Tôi là người có nhiều kỷ niệm – hữu hình và vô hình. Thậm chí là quá nhiều, để có thể có một cuộc sống đơn giản, có lẽ là thế. Đôi lúc, tôi không hiểu mình lưu giữ ngần ấy thứ làm gì trong khi những điều tồn tại xung quanh ngay lúc này cũng đã quá đủ sắc màu làm tôi lúng túng.
Nhiều người lưu giữ kỷ niệm một cách vô tình, nghĩa là tự nhiên nhớ và rồi sẽ tự nhiên quên.
Nhiều người chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Nhiều người thì lại chỉ có khả năng lưu giữ những gì chưa trọn vẹn.
Đa số mọi người nói rằng: Ko phải là muốn nhớ mà là không thể quên.
Tôi thì chả như thế. Tôi cố tình níu giữ tất cả những gì mà đã từng và có thể vẫn quan trọng với mình dù có thể nó rất vớ vẩn. Một tập bưu thiếp. Một vài lời chúc vu vơ trong những ngày bình thường. Một vài sms trong một ngày đặc biệt. Những quyển sách không hẳn là hay nhưng lại có lời đề tặng ko thể giống bất kỳ ai. Những chiếc dây buộc tóc. Những hộp sao lấp lánh. Một tập những trái tim đỏ với những lời chúc. Một chiếc bút bi Thiên Long. Một trang báo cũ nát có bài thơ “Màu tím hoa sim”. Một vài chiếc đĩa mềm và CD mà có khi bây giờ không mở nổi nữa. Một chiếc hộp nhỏ nhỏ với bộ xu Euro. Một chiếc huy hiệu nhựa màu xanh nhí nhố…. Ôi giào, vô thiên lủng những thứ lẩm cẩm, linh tinh beng khác. Phòng của tôi chẳng bao giờ có thể ngăn nắp nổi. Vì bản tính tôi vốn luộm thuộm, cẩu thả, lại cộng thêm chuyện đồ nào cũng muốn tích lại.
Nhưng cái sự lộn xộn trong phòng chưa thấm vào đâu so với cái nơi tôi lưu giữ những kỷ niệm vô hình.
Người ta có nhiều cách để lưu lại những kỷ niệm vô hình. Blog là một hình thức. Sự thật là tôi sợ mình sẽ quên. Có đôi lúc đọc lại một số entries, tôi không thể nhớ nổi nó là chuyện gì và thế là tôi phát hoảng lên. Nhưng đã quên rồi thì biết làm sao được chứ?!?
Ngắm nghía lại kỷ niệm, luôn mang lại một cảm giác ấm áp tuy đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, có thể làm mình đau lòng và thỉnh thoảng, làm mình thấy được an ủi và vững vàng hơn.
Cảm xúc cuộc sống cũng là một cách lưu giữ những kỷ niệm. Và thế là chương trình Kỷ niệm ra đời. Tôi không hài lòng lắm với chương trình này vì nó vẫn chưa thể hiện được hết giá trị của Kỷ niệm trong cuộc sống mỗi người. Nhưng nói chung, đây cũng là một trong những chương trình mà tôi thích.
Trả lời