Đêm qua em lại khóc. Trong giấc ngủ đầy tròn,không hề mộng mị. Lết người dậy, nhẹ nhàng như sợ làm ai đó tỉnh giấc. Nhưng rõ ràng đó là một hành động thừa, vì em sống một mình, làm gì có ai ngoài em. Nhưng em vẫn giữ thói quen bình lặng như thế. Nhẹ nhàng rút lui hoặc rời xa khỏi nơi mà em từng tồn tại. Cũng giống như bước vào cuộc đời anh, em không để lại cho anh quá nhiều lưu luyến. Em chỉ như bóng mây mờ nhạt…bay nhẹ nhàng ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng em lại hiểu khá rõ về anh. Nếu con người anh chia ra làm mười phần nhỏ, thì có tới năm phần em ủ mình trong đó. Còn với anh, em chỉ là những gì thoáng qua mà thôi.
Em cũng không biết tình yêu là gì? Nó có phải là thứ ta cần, bằng mọi giá sẽ níu kéo, giữ gìn và chẳng bao giờ để nó ra đi và biến mất không? Nó có phải là thứ mà ta có thể dẹp bỏ lòng tự trọng như mơ hồ, hoài nghi để liều lĩnh tìm nó không? Nhưng nếu có cơ hội, em cũng sẽ như vậy , vì anh, vì em, và vì tình yêu trong em.
Những lúc suy sụp trong những suy nghĩ mong manh, em đã le lói hy vọng có thể tìm kiếm anh để làm chỗ dựa. Nhưng em lại không thể dựa vào người không yêu mình vì không ai có thể có đủ tình cảm để chịu đựng được sức nặng tâm trạng của mình.
Em đã diễn vở kịch tình yêu quá lâu, tới nổi nhập vai quá sâu. Cứ hóa thân mình vào một vai chính, nhưng nào ngờ mình chỉ là nhân vật phụ đến sau, thế vai cho vai chính đã được định trước. Em đoán được mọi chuyện, nhưng chưa bao giờ em muốn điều ấy xảy ra. Cảm giác đó thật tồi tệ…
Và rồi tất cả đã kết thúc khi lời chia tay được thốt ra từ miệng em, đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho những gì trong hơn 8 tháng bên nhau. Không phải vì em không còn yêu anh, mà vì đó là điều anh muốn. Anh không thể yêu em trọn vẹn một trái tim. Anh không thể giành cho em 5 phút mỗi ngày thì em cũng không thể mãi đuổi theo anh như đuổi theo những bong bóng xà phòng, càng đuổi theo thì chúng càng bay xa, còn khi chạm vào được thì chúng lại vỡ ra trong tiếc nuối…Em yêu anh, nhưng em không thể chờ đợi anh trong mòn mỏi như thế.
“Nếu như mây là hơi thở của bầu trời.
Gió là tiếng thở dài rối loạn của em.
Hồi ức là sự tiếp diễn của tình yêu.
Chỉ là vì anh và em không thể ở bên nhau”.
Trả lời