Hôm nay là một ngày với anh có rất nhiều cảm xúc…một ngày chính thức kết thúc tất cả mọi chuyện của chúng ta….
Em đã từng bảo anh rất vô tâm…ừ anh vô tâm thật đấy…bây giờ anh mới thật sự nhận ra…bởi vì anh chẳng nhớ chúng ta quen nhau được bao lâu nữa…chắc cũng hơn 1 năm em nhỉ….trong khi đó em nhớ rõ từng ngày…từng tháng…và từng sự kiện (dù ít ỏi) mà chúng ta có với nhau…nào là ngày anh bắt đầu tiếp xúc với em….rồi ngày mà e dành tình cảm cho anh…ngày mà em bắt đầu xen vào cuộc đời anh- anh thường xem những chuyện đó thật là vặt vãnh và ít khi nghĩ tới…nhưng khi bắt đầu có cảm giác xa em….anh lại mới thấy quý trọng nó thật sự…
Hôm nay anh dẹp hết tất cả mọi việc lại, không nghiệp vu ngân hàng, không quản trị tài chính, không luật hình sự, không game hay phim kinh dị….bởi anh muốn dành cả trọn buổi tối ngày hôm nay….để nghĩ về em…1 lần và mãi mãi….người con gái đã đi qua cuộc đời anh……. Kể về em một chút nhé,…em thật sự là 1 nàng công chúa….luôn nhận được tình thương từ tất cả mọi người…em xinh đẹp, dễ thương, hay mơ mộng và cũng rất tâm lí nữa……Có lẽ người hiểu được anh sau mẹ của anh chỉ có thể là em…như em nói là gì nhỉ “em đi dép lào trong bụng anh ý”…Thật sự là vậy…không có gì anh có thể giấu được em….công chúa à….chỉ cần qua cách nói chuyện…em biết khi nào anh buồn, vui, hay anh có vấn đề…em luôn quan tâm và bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất…………
Vì là công chúa đúng chất nên cũng có chút nhí nhảnh này, nhõng nhẽo này, dễ tin người này và hơi ngốc 1 chút- từ ngốc mà anh hay dành để gọi em – thật sự là chỉ trêu em thôi- công chúa của anh thật ra thông minh lắm…. Và rồi em đến với anh như 1 cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời nhàm chán của anh. Thật sự cuộc sống của anh rất chán, nó ngập tràn công việc, từ việc học, việc làm, việc phụ giúp người thân, và các đủ mọi dự định và kế hoạch trong tương lai….
Ngày em đến, anh có tật xấu là không thích sử dụng điện thoại…với anh điện thoại chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng và để…nghe nhạc….không chatting, không gọi điện, không tám, ……Em đến…như làn không khí tươi mát xóa tan phần nào sự ngột ngạt trong cuộc sống anh,…và dần dần anh thay đổi…..nhờ em mà anh hiểu thế nào là tình yêu, là niềm vui, và sự thú vị,…anh lại có thêm 1 sở thích là trêu chọc em mọi lúc, mọi nơi và về mọi thứ…..anh trêu em đơn giản là vì anh thích được thấy sự bối rối hay giận dỗi trên khuôn mặt dễ thương ấy…(bonus…anh thường trêu vợ anh rất xấu xí…không có đâu nhé…em đẹp lắm..đặc biệt là đôi mắt….anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy…vì đơn giản là anh sợ…anh sợ sẽ không thoát ra được…và anh sợ mình sẽ yêu em nhiều hơn…)……..
Và rồi anh hình thành một thói quen rất lạ….hễ đăng nhập vào Y!M…việc đầu tiên a làm là search chữ “J”…dù anh bận đến mức nào, dù căng thẳng hay mệt mỏi, dù đang làm việc gì. Không phải anh muốn nói chuyện với em hay có gì để tâm sự…đơn giản là anh muốn xem người anh quan tâm đang như thế nào…có on hay off…em đang buồn hay vui…hay có việc gì đang làm tổn thương công chúa của anh….
Đọc đến đây chắc em thắc mắc…” sao a quan tâm nhưng lại không gọi điện hay nhắn tin với em mà lại làm như vậy…”- anh biết em đợi tin nhắn của anh nhiều lắm chứ…nhưng cái thói quen ghét nhắn tin của anh là không thể bỏ được……..
Dù biết anh có search như thế nào thì em cũng chẳng còn đó….vì anh đã thật sự mất em rồi…nhưng thói quen vẫn là thói quen em à…. anh vẫn sẽ cứ search………….anh rất yêu em…và em cũng vậy…nhưng có lẽ do duyên số chúng ta đã chọn 2 con đường khác nhau…….đôi khi chia tay không có nghĩa là hết yêu?…đúng không em……. Có thể sau này anh sẽ rất hối hận vì quyết định ngày hôm nay….nhưng anh tin mình quyết định đúng….anh không thể làm tổn thương em nhiều hơn nữa….không có gì đau hơn là cái cảm giác làm tổn thương chính người mình thương yêu …nên anh sẽ để em ra đi..1 lần và mãi mãi….
Trả lời