Mèo ú! Hãy cứ để tớ gọi cậu như vậy nhé, dù rằng đã lâu không gặp, tớ chẳng biết cậu dạo này thế nào, gầy – béo ra sao nữa rồi.
Khi tớ ngồi viết cho cậu những dòng này thì ngoài trời đang mưa. Những cơn mưa không đủ lớn nhưng cũng khiến người ta ngần ngại nếu định ra khỏi nhà. Hôm nay tớ cũng có chuyện cần ra ngoài, nhưng đến giờ tớ vẫn đang ở trong phòng, làm những việc mà bản thân tớ cũng không rõ chúng có ý nghĩa hay không.
…
Ngày này năm trước tớ đã bỏ nhà đi. Có lẽ đến giờ chẳng còn ai nhớ đến chuyện đó nữa. Nhưng tớ thì không quên, bởi qua chuyện đó, tớ mới biết tớ được quan tâm đến nhường nào.
Ngày đi, tớ tắt điện thoại. Ngày về, tớ bật máy nhưng cứ để mặc những hồi chuông ngân dài rồi tắt. Cậu nhắn tin hỏi tớ: tại sao không để tớ nghe giọng nói của bạn? Cậu gọi lại, tớ chần chừ rồi cũng nhấn phím nghe. Câu đầu tiên cậu bảo tớ: Cười lên một cái xem nào! Và chỉ đợi cho đến khi tớ chịu cười thành tiếng mới bắt đầu câu chuyện. Cậu hỏi tớ có biết cậu đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại hay không? Trách tớ sao không cài dịch vụ cuộc gọi nhỡ để biết có nhiều người quan tâm đến cỡ nào… Khi ấy tớ đang ở siêu thị, định mua vài món đồ, nhưng rốt cuộc tớ chỉ loanh quanh các gian hàng bởi đang nói chuyện điện thoại với cậu. Mọi người cứ nhìn tớ khiến tớ vừa ngại lại vừa buồn cười vì chúng ta đã nói chuyện rất lâu và hẳn người ta tò mò vì không biết đầu bên kia nói những gì mà tớ cứ mỉm cười mãi thế. Luôn là vậy, những cuộc điện thoại giữa tớ và cậu là những cuộc đấu khẩu, chí chóe đấy nhưng lại vui vẻ ngay. Hôm đó cậu nói đợi cậu đến rồi cùng đi siêu thị, nhưng tớ ngăn lại vì tối đó trời cũng mưa, tớ cũng không muốn cậu ra khỏi nhà chỉ để làm cái việc tự bản thân tớ có thể lo đc. Cậu nhắn tín nhắc tớ về ngủ sớm, hôm sau cậu sẽ tới. Tớ đã ra về trong ý nghĩ rằng dù mình còn chưa tốt, nhưng vẫn còn có người dành sự quan tâm, lo lắng cho mình. Một sự ủi an ấm áp.
…
Đó chỉ là một mẩu chuyện trong vô vàn những điều cậu đã dành cho tớ. Tớ vẫn còn nhớ không ít, nhưng có lẽ chẳng nên nhắc lại một khi nó đã là chuyện đã qua. Cho đến tận lúc này, điều tớ tự hỏi vẫn là chuyện gì đã xảy ra với cậu, điều gì đã khiến thái độ của cậu đối với tớ thay đổi hoàn toàn, khiến tớ dù đã dặn mình đừng có nghĩ tới mà đau lòng thì thi thoảng vẫn phải nhận lấy khi vô tình nhớ tới.
Tớ biết, rồi cũng có ngày chúng ta không còn thân thiết như trước, không thường xuyên gặp nhau nhưng tớ chưa từng nghĩ có lúc cậu chọn dấu chấm cho tất cả và kết thúc trong yên lặng như thế này, lẳng lặng bước ra khỏi cuộc sống của tớ mà không nói lời nào. Tớ cảm thấy tủi thân vô cùng khi cậu không thèm nói chuyện với tớ trong khi vẫn liên lạc với bạn bè xung quanh tớ. Điều ấy thật không công bằng!
Những điều cậu đồng ý với tớ có lẽ cậu đã quên. Cậu đồng ý đi chung với tớ thêm một đoạn đường nữa nhưng cậu đã rẽ hướng từ lúc nào tớ cũng không hay. Cậu đồng ý gặp tớ “một lúc nào khi cậu có thể” nhưng sự thực là cậu chẳng thể có một lúc nào như thế cả. Tớ đã chờ đợi. Chờ đợi cơn giông nào đó sẽ đi qua. Nhưng có lẽ cơn giông ấy sẽ vẫn ở đó, và người nên đi là tớ.
Hôm nay tớ đã đọc những dòng cậu viết trên Facebook. Tớ không biết nó được dành cho tớ hay là một ai khác. Nhưng câu cuối cùng cậu viết, khiến tớ buồn lắm đấy. “Đánh mất 1 thứ gì đó có lẽ cũng tốt, khi đó ta biết quý trọng nhiều điều hơn” Điều ấy phải đâu tớ không hiểu, thậm chí tớ còn hiểu rõ ràng bởi tớ đã trải qua cảm giác ấy không chỉ một lần. Bởi tớ trân quý cậu cũng như những khoảng thời gian chung từng có nên tớ đã cố gắng, đã làm mọi điều tớ có thể để giữ lấy mối quan hệ này. Nhưng nếu chỉ mình tớ thôi thì những điều ấy liệu có ý nghĩa gì không?
Ngày hôm ấy, tớ đã mong gặp được cậu. Tớ đã nghĩ nếu gặp nhau tớ sẽ hỏi cậu những điều tớ còn chưa rõ và sẽ bằng cách nào đó, không cho cậu giữ sự im lặng. Nhưng sau đấy, tớ lại nghĩ, với bản tính của cậu, việc bắt cậu nói ra suy nghĩ thật là khó khăn. Vậy nên tớ lại nghĩ rằng, khi gặp cậu, câu đầu tiên tớ sẽ nói là: Tớ nghĩ rất khó để chúng ta gặp lại nhau 1 lần nữa, nên vào lần cuối này, chúng ta hãy giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường đi, hãy nói những câu chuyện vui, hãy cư xử với tớ như trước đây và tớ sẽ chỉ nhớ về ngày hôm nay thôi! Rồi thêm một chút thời gian nữa để tớ nhận ra rằng, tớ chẳng cần gì cả. Tớ gặp cậu, không phải vì muốn nghe lời giải thích hay xin lỗi từ cậu. Mà đơn giản, tớ chỉ muốn cho cậu biết là tớ đã nhớ cậu bao nhiêu thôi…
…
Tớ đã đợi suốt một tuần. Một tuần để tớ hiểu sẽ chẳng có cuộc gặp nào cả. Hoặc có lẽ khi cậu nói cậu bận, tớ đã biết nhưng lại cứ giữ cho mình sự hy vọng viển vông.
Sắp sinh nhật cậu rồi. Năm nay chắc sẽ không có ai luôn miệng nhắc tớ về ngày sinh nhật sắp tới dù biết tớ sẽ chẳng hề quên đâu nhỉ. Nếu không ai tặng bánh kem thì hãy tự mua nhé, cậu vẫn thích món đó mà. Hôm ấy tớ sẽ không nhắn tin chúc mừng cậu đâu, đừng có chờ, dù muốn nhưng vì lời hứa, tớ sẽ không làm vậy. Nên tớ nhờ chương trình KNYT gửi tới cậu những dòng này. Có thể cậu sẽ nghe được hoặc không, nhưng tớ hy vọng, sau đây cả hai chúng ta sẽ sống thật tốt, dù không còn cùng đi chung với nhau nữa.
Trả lời