1.01. Boyzone - Every Day I Love You 2.02. Lady Antebellum - Just A Kiss 3.03. Toni Braxton - Un-Break My Heart 4.04. Il Divo - When a Child Is Born 5.05. Lee Hyun - Because It's You 6.06. T-ara & Davichi – We Were in Love 7.07. Bosson - One In A Million 8.08. Taylor Swift feat The Civil Wars - Safe & Sound 9.09. Jason Mraz - I Won't Give Up
Đôi khi em tự hỏi, nếu kệ hàng của cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc hơn cho em thì em đã không cần anh đến thế!
Em, cái tuổi 24, tuổi của sức sống, mơ ước và tình yêu. Đôi khi em cứ muốn vùi mình vào hận sầu, chôn mình xuống đáy của cuộc đời mà tuyệt vọng, mà thổn thức...
Dừng lại sau một hành trình dài, có anh và mất anh... em mới hiểu cuộc sống cũng cần có những lúc mất mát để cảm giác được nỗi đau và sự lạc lõng...
Những ngày dài cứ lặng lẽ trôi... và anh cũng vĩnh viễn đi vào kí ức, nơi một thời em giông tố... để biết rằng, em chưa bao giờ khát khao bình yên đến thế!
Đôi khi em tự hỏi, nếu kệ hàng của cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc hơn cho em thì em đã không cần anh đến thế! Với em, vai trò của anh không chỉ là một người yêu... anh là nơi cho em sức sống, anh đến như con mưa sau 23 năm khô khốc và nứt nẻ... như một món quà mà thượng đế đã rủ lòng thương ban tặng cho một con người bất hạnh... Em đã tin thế và tin không một chút hoài nghi nhưng nơi anh, cuộc đời dâng tặng quá trọn vẹn, như thể giành giật từng "hạnh phúc" của em để cho anh!
Giá như kệ hàng cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc cho em thêm chút nữa...
Thế nên với anh, em cũng chẳng là gì lớn lao cho lắm! Chỉ một lần yêu và quên đi mãi mãi... anh đến lấy đi bình yên trong em và sự ra đi của anh ăn mòn nụ cười trên môi em, bằng lời hứa rằng mình sẽ dài lâu, sẽ nắm tay nhau đi trên cánh đồng có hoa dại trắng...
Giờ đây, anh đang cố gắng đẩy em ra xa cuộc đời anh như đã từng kéo em vào với cây guitar và bài hát "Trái tim bên lề"... Em nghĩ mình đã yêu anh từ giây phút ấy! Hạnh phúc là mong manh thế đấy! Em đã bảo là anh đừng hứa, đừng gieo vào em quá nhiều hi vọng và đừng để em quá yêu anh... vì khi mất anh, em sẽ không thể nào quay lại từ đầu, không thể nào tìm được lối thoát, tình yêu em dại khờ đặt trái tim giữa hai bờ vực thẳm mà đo đếm...
Em đã từng nhủ lòng đừng yêu anh nhiều như thế! Nhưng trái tim lại đôi lần chểnh mảng, phản bội lại chủ nhân. Rôi giông tố cũng từ nơi anh mà bắt đầu,... ngày mà anh chỉ nói được hai từ, "Xin lỗi"... Em biết mình đã thật sự mất nhau, mi mắt bắt đầu ướt và em khóc... khóc vì bản thân mình yếu đuối, vì lời nói hững hờ và định mệnh nhất quyết không lựa chọn hai ta.
Nhưng nếu kệ hàng cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc cho em thêm chút nữa thì biết đâu, em cũng vẫn yêu anh nhiều như thế! Vẫn muốn nắm tay anh đi trên cánh đồng hoa trắng đó và biết đâu mình đã chẳng lìa xa, anh nhỉ?
Gửi đến anh khi trái tim em vẫn còn nhớ và yêu nhiều lắm. Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ. Ở đâu đó có ai đó rất nhớ và yêu nụ cười của anh….
Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân dù đó chỉ là khoảnh khắc...
Nhưng đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
Đó chính là người bạn mãi mãi...
Khi bạn ngã quỵ và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi dù chỉ là khoảnh khắc...
So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
Thank you, myfriend!
Có ai đã từng yêu và thưởng thức cà phê mà không cảm thấy hương vị của chúng thật giống nhau. Cà phê đen, cái hương vị âm ấm, đăng đắng, tự bao giờ chẳng biết em đã nghiện nó. Sẽ như một thứ gì đó thiêu thiếu nếu như mỗi tối không được thưởng thức cái hương vị nồng nồng, thơm thơm này. Cũng như tình yêu, tách cà phê đen không chỉ là sự thưởng thức cái vị đắng đầu môi, ngọt đầu lưỡi, mà còn là sự cộng hưởng những tâm tư của riêng em với những thi vị của quá khứ đã qua.
Em yêu anh, và em cũng biết được rằng, mỗi lúc thưởng thức cái mùi thơm phức của cà phê em lại nhớ đến anh, nhớ da diết như vị cà phê vẫn quanh quẩn đâu đây. Không cần uống em cũng cảm nhận được nó, cũng như không được bên anh em vẫn mơ màng đâu đây bóng dáng của anh, nụ cười của anh, hơi ấm của anh. Em đã quá mơ mộng chẳng khi em vẫn mãi ôm bóng hình anh, vẫn nhớ những tháng ngày chúng ta bên nhau, cùng thưởng thức cái vị ấm nồng đó.
Đúng, màu đen hòa quyện với vị đắng của cà phê khiến mỗi lần đi đến đầu lưỡi của em, em lại liên tưởng đến những quá khứ mang cái vị cay nồng của chúng ta. Cà phê đắng nhưng em vẫn chạm môi thưởng thức nó, cũng như tình yêu của em và anh, nó xa xôi, cách trở nhưng em vẫn nhớ, vẫn mong và tưởng tượng như đang được tận hưởng sự hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta với những nụ hôn ngọt ngào.
Phải uống bao nhiêu ly cà phê cho lòng đỡ trống vắng, cũng như phải mất bao nhiêu tháng ngày chờ đợi anh che lấp đầy tình em. Sao em vẫn cứ mãi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi dại khờ, ngu ngơ kia. Mặc dù biết được rằng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng đi được đến bến bờ hạnh phúc, nhưng nó vẫn hiện hữu trong những giấc mơ của em. Bây giờ em mới biết thế nào là vị đắng của cà phê không đường, cũng như tình yêu không có những nụ hôn và những cái ôm tha thiết.
Anh, anh là bạch mã xứ nào? Có phải em đã si mê anh như em đã từng nghiện cà phê chăng? Em đã bảo rằng sẽ phải quên anh và từ bỏ cà phê, nhưng ôi sao cái thói quen đó khó bỏ quá chừng. Mỗi lần nhớ là em không thể cưỡng lại được cái mùi cà phê thơm ấy, cũng như một người say, dòng cảm xúc từ quá khứ về, anh lại chảy trong em, không thể ngăn lại được. Vậy là em lại được biết cái vị mặn của nước mắt, vị đắng của cà phê không đường và vị ngọt của quá khứ đã qua.
Em sẽ chẳng bao giờ quên anh, nhưng em sẽ học cách quên cái hương vị ngây ngất của cà phê. Có lẽ là em sẽ phải thử làm quen với những hương vị lạ lạ hơn, có thể là mùi vị mới lạ của rượu vang, hay chỉ đơn thuần là vị ngọt đậm của món caramen hay socola nào đó, miễn sao có thể quên đi cái vị đăng đắng kia.
Hôm nay mẹ xuất viện, sau 15 ngày nằm viện đấu tranh để giành lại con. Nhưng kết quả là nước mắt mẹ vẫn rơi, vẫn phải chia tay con, vẫn phải nuốt nước mắt để người ta rút từng khúc ruột, đem tình yêu thương, niềm hy vọng của mẹ trong 70 ngày qua ra đi. Mẹ đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều từ khi con bước ra khỏi mẹ. Mẹ đã trắng 3 đêm không ngủ. Mẹ không khóc nổi nữa, chỉ thấy trống rỗng trong lòng, lòng mẹ quặn đau, đau lắm, chưa bao giờ, chưa có nỗi đau nào lại như nỗi đau mẹ đang phải chịu đựng trong suốt 24 năm qua.
Sự hiện diện của con đã làm cho mẹ sống những tháng ngày thực sự hạnh phúc nhất trong suốt những ngày tháng qua. Từ khi biết con hiện hữu trong cơ thể mẹ, mẹ đã vui lắm, vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được. Từ khi có con, mẹ không cần biết, không cần quan tâm xem chế độ dinh dưỡng dinh dưỡng như thế nào để giữ được vóc dáng. Mẹ ăn tất cả những gì có thể, mẹ không cần biết mẹ đã béo lên như thế nào, bởi mẹ nghĩ đơn giản, chỉ cần mẹ khỏe thì con khỏe. Mẹ đã từ bỏ hết những thói quen của mình, không chơi thể thao, không đi chơi đâu cả, chỉ suốt ngày ở nhà để tránh bệnh tật nhiễm vào mẹ ảnh hưởng đến con. Những ngày mẹ nghén, người mẹ mệt mỏi, buồn nôn, nhưng mẹ vẫn cười, vẫn vui, không cáu gắt chút nào, vì mẹ nghĩ, nếu mẹ vui vẻ, sau ngày con ra đời con sẽ luôn vui vẻ, niềm nở và yêu đời.
Con đã đem lại niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ bến đối với mẹ và bố. Bố chăm sóc mẹ từng chút, đi đâu cũng đồng hành cùng mẹ, luôn ở bên mẹ, luôn vui vẻ chăm sóc mẹ. Bố hy vọng rất nhiều ở con. Từng ngày con lớn trong mẹ, mẹ yêu và thương con rất nhiều. Lúc con muốn bỏ mẹ đi, mẹ đã không khóc, mẹ kiên trì ăn uống. Hai tay mẹ, khắp người mẹ chỗ nào cũng tím bầm vì những mũi tiêm. Mẹ đau đến nỗi tay không nhấc được, người không nằm yên được, nhưng vẫn không thể giữ được con, con vẫn ra đi để lại vết thương lòng cho mẹ.
Con yêu, mẹ đã từng hy vọng rất nhiều, mẹ từng mong con là con gái, bởi mẹ vẫn thích có con gái đầu lòng. Mẹ đã nghĩ đến cái tên cho con. Mẹ mong con ra đời sẽ có nước da trắng của bố, có đôi mày đẹp của bố, có mũi cao của mẹ, làn da mịn của mẹ. Mẹ đã tưởng tượng, đã hy vọng con sẽ rất xinh xắn, dễ thương, vậy mà sao nỡ giấc mơ của mẹ tan vỡ. Nỗi đau rồi cũng sẽ đi qua, mẹ biết như vậy, nhưng thực sự lúc này, thời điểm này mẹ rất buồn, thất vọng vô cùng. Mẹ đã cố gắng hết sức để giữ con ở lại bên mẹ. Mẹ sẽ rất nhớ con, mẹ sẽ nhớ mãi cái cảm giác lần đầu tiê này.
Tạm biệt con – Giấc mơ của mẹ
Em ah, thế là chúng ta đã mãi mất nhau trong khoảnh khắc gọi là vô thường ấy! Em trách anh không nhắn tin, trách anh không đến bên em, nhưng em đâu biết anh đã lên trên tận nơi em, chỗ nào có em là có anh ở đó; con đường nào em qua cũng có anh ở đó; anh luôn dõi theo từng bước em đi. Không phải anh không còn yêu em nữa mà anh rất rất yêu em! Anh biết chuyện chúng mình sẽ không đi đến được cái hạnh phúc nhất, anh đã làm để em có thể hận anh mà buông tay thật nhẹ nhành và thật nhanh tróng đón nhận một tình cảm mới của người mới!
Hôm đó anh nghe em có người mới lòng anh nặng trĩu, đặt ra vô vàn câu hỏi người ấy có tốt với em không, với anh kể từ ngày mình xa nhau đã gần hai năm anh vẫn đợi, dù anh không biết người ấy có tốt hơn anh không nhưng anh không muốn những thấy em rơi nước mắt vì một người như anh! Anh luôn làm em buồn khi bên anh!
Em à! Cuộc sống đôi lúc không như mình mong muốn phải không em? Anh luôn khắc ghi những kỷ niệm khi mình bên nhau có. Anh nhớ em khôn xiết, anh tìm về mái trường xưa để gặp lại em trong những hồi ức đã qua, trong những sâu thẳm trong lòng anh! Ah, anh mới chỉ thực hiện được một lời hứa với em là tặng em một cây hồng nhỉ, nó không đẹp lắm đúng không em, anh xin lỗi đã không hái tặng em sen trắng. Em ah! Còn nhiều lắm những điều anh muốn làm tặng em thì vô kể nhưng đã thực hiện được gì đâu xin lỗi em heo mập của anh.
Chuyện chúng mình đến cũng nhanh như những cơn mưa rào mà người ta không kịp khoác lên người chiếc áo mưa; nhưng sao kết thúc chẳng nhẹ nhàng nhỉ chắc lại phải năm nữa anh mới quên được em hii. 1 năm để cất đi những kỷ niệm 1 năm để hiểu rằng anh đã mất em mãi, 1 năm để hiểu rằng giờ em cần được bình yên, và cũng là lúc anh cần bình yên.
Mong ước của em là được ở bên cạnh anh mãi mãi. Đến cả những lời đã nói hoặc chưa nói vẫn xoáy trong đầu. Ngay lúc này đây, hít thở cũng khiến em đau lòng. Em có thể yêu một người vô vàn mà không hề có chút manh mối nào về cuộc đời người đó. Không gặp mặt, không ôm, không hôn, không biết giờ này ở nơi nào, không biết, không biết gì, tất cả. Vẻn vẹn chỉ là một cái tên rất hay, rồi cả khi em lật tung mọi ngóc ngách trên thế giới này thì đáp án vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Anh giấu bản thân mình và em, nên cũng khiến em muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Vậy mà, em lại vẫn yêu anh rất nhiều suốt ngần ấy năm, từ khi còn là cô học sinh năm cuối trung học đến cả bây giờ đây. Khi em 15 tuổi, khi em 19 tuổi. Em yêu mà không chắc về tình yêu của mình suốt một đoạn đường dài.
Em yêu anh, yêu cả những nơi anh đi qua. Khi chúng ta cùng một lúc ở châu Âu nhưng lại đi qua những đất nước khác. Em bước theo từng bước chân anh, ở những khoảng thời gian khác nhau. Em đơn giản đã từng nghĩ, như thế là đã được ở cùng anh một chỗ. Em cứ bước theo sau anh, theo sau anh như vậy đó, cho đến bây giờ, có ai lại bước theo sau em?
Em vẫn yêu anh dù em thấy mình ngốc nghếch thật nhiều.
Rất nhiều năm sau đó, em tự hỏi liệu mình có thể vẫn yêu anh như thế chứ?
Em tự hỏi, liệu anh cũng có thể yêu em ..
Yêu đơn phương là anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Không hiểu sao tôi nhắc đến cái từ yêu đơn phương là lại cảm thấy cái gì đó cứ xót xa, bởi vì tôi cũng là người yêu một mình. Chính bởi cái quan điểm “cái gì không về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình”, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi đã biến tôi trở thành người yêu đơn phương. Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời người ta từ một nơi rất xa bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có lúc lại từ lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình, để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta quá vô tâm, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình.
Em, theo như bạn bè tôi nhận xét thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng với tôi, em lại là người con gái tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Từ khi còn học cấp 3, em đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi – hiền lành, ngoan ngoãn và rất tâm lý, nên tôi đã thích em. Rồi cái thời học sinh cũng qua, chúng tôi bước vào cổng trường đại học, cái thích trong lớn lên tự khi nào mà tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc và nói chuyện với nhau, và hình như tôi yêu em mất rồi. Nhiều khi hình ảnh của em tự dưng ùa về, và lòng tôi lại thấy ấm áp lạ lung. Thế nhưng, chưa một lần tôi dám thổ lộ với em. Có lẽ vì tôi yếu đuối, vì tôi sợ sẽ đánh mất những gì ở hiện tại nếu như tôi nói ra điều đó. Thời gian trôi qua, tôi với em vẫn chỉ là bạn. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm của em cũng biến thành cái phao để tôi bấu víu khi sắp chìm vào biển động.
Và rồi em có người yêu. Cái tin ấy khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi đã gắng không để lộ tâm trạng của mình ra bên ngoài, nhưng có ai biết rằng trái tim tôi đang chảy máu. Tôi không dám nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, vì tôi sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc. Tôi tự nhủ lòng phải để em ra đi, em không phải dành cho tôi.
Từ đó tôi ít liên lạc với em. Tôi lấy tương lai làm động lực để phấn đấu học hành. Nhưng hình ảnh em có mà lực. Những khi tôi buồn hay vui thì nó lại tràn về chan chứa. Còn những khi tôi muốn quên một ai đó, muốn yêu một ai đó nhưng lòng lại chần chừ vì tôi còn nuôi ảo mộng rồi một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Cứ ôm mộng rồi vỡ mộng, chờ đợi rồi thất bại. Thôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, tình ơi xin ngủ yên. Tôi còn nhiều thứ khác chờ đợi. Tạm biệt em – người con gái mà tôi từng yêu thương.
Xin anh chị gửi tặng em ca khúc One in a million của Bosson để vỗ về cho hình ảnh cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để che chở, chăm sóc lẫn nhau. Vì người yêu nhau, người ta muốn chia sẽ tình yêu của mình trong màn sương mai phơn phớt, hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời.
Đến một ngày bạn thấy mình bất lực, mình không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng lắng nghe người đó khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng xen lẫn những tủi hờn trong cuộc sống, người bạn đó thực sự quan trọng với mình bạn ạ. Có người đã nói với tôi “khi tôi khóc hãy gọi cho họ, và một ngày tôi gọi cho họ mà họ không trả lời thì khi đó tôi hãy đến bên họ vì họ đang cần tôi”. Tôi đã bất động, tôi thấy trái tim mình tan chảy khi người bạn đó buồn. Tôi thấy sống mũi cay cay, những giọt nước mắt chực rơi xuống, ta chảy, hòa vào nỗi đau của người đó.
Mỗi ngày tôi thấy họ quan trọng với tôi. Họ giúp tôi nói cười, giúp tôi quên đi những nhọc nhằn sau những ngày làm việc vất vả. Tôi đã quen với cảm giác đó, cảm giác an toàn khi có bạn ở bên. Tôi biết một ngày nào đó bạn cũng sẽ rời xa tôi, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi bạn tìm được hạnh phúc của mình. Có một điều mà bạn sẽ không bao giờ biết được, hạnh phúc của tôi chính là bạn.
Nếu một ngày anh không đến bên em, hãy gửi cho em một chút nắng, hãy xua đi cái giá lạnh của mùa đông.
Nếu một ngày anh không đến bên em, đừng bỏ qua hy vọng anh nhé. Hãy cho em tình yêu của anh, em sẽ đến bên anh.
Chúng ta đã chia tay!
Suốt thời gian qua anh nhủ với lòng là sẽ cố gắng quên em nhưng anh không thể nào làm được. Anh đã muốn khóc, khóc thật nhiều cho nhẹ nhàng hơn. Giá như anh yêu em ít hơn thì lòng anh sẽ không đau như thế này. Tại sao ông trời đã cho anh có em rồi lại để em xa anh bất ngờ như vậy. Khi em nói lời chia tay anh mới biết mình yêu em nhiều đến vậy.
Em đã đem đến cho anh những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, rồi cũng chính em đã để lại cho anh nỗi đau không thể quên đi. Dù chúng ta đã chia tay anh vẫn chúc em luôn được hạnh phúc...Xa em không có nghĩa anh không nhớ về em mà trái tim anh đã luôn có em...Mối tình đầu của anh...!
love the way you lie says
may mắn dến vơi tui chưa nhi ? sao mình chưa thấy …
sutuhadong_238 says
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn…”
“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!”
Như chị, em cũng muốn kệ hàng của cuộc đời bán cho em thêm nhiều hạnh phúc. Nhưng không phải, bây giờ em đã nhận ra, em không thể mua hạnh phúc mà chỉ có thể gieo trồng nó mà thôi …
dieuvtm says
Để mua được hạnh phúc trước hết hãy cho đi tình yêu , bạn sẽ nhận được tình yêu va hạnh phúc
Đinh Công Kiêm says
Thank you
nguyễn minh ngọc says
thật tiếc cho bạn vì đã không được ở bên cạnh và chăm sóc đứa con bé bỏng lâu hơn. mình cũng xắp làm mẹ, chỉ vài ngày nữa là con yêu của vợ chồng mình ra đời rồi, mình cũng như bạn hy vọng con thật xinh xắn, dễ thương và ngoan ngoãn. mình thấy trân trọng và rất nâng niu con của mình, hy vọng con sẽ luôn khỏe mạnh và vui tươi…