Cả khu phố đang rộn ràng bởi khúc ca “Ngày xuân long phụng sum vầy” phát ra từ nhà hàng xóm. Còn hơn 3 tuần nữa, kì nghỉ Tết, khoảng thời gian đáng chờ đợi nhất trong năm mới thực sự bắt đầu, song không khí của nó đã tràn ngập trong mỗi người. Mỗi ngày tới trường tưởng như kéo dài ra vô tận, đứa nào lớp mình cũng ngao ngán nhìn nhau đếm ngược. Tớ lại chạnh lòng nghĩ tới một mùa Tết không có ấy bên cạnh.
Ấy có biết đã mừng vui thế nào khi ấy hé lộ kế hoạch đêm giao thừa ấy đã xây dựng, chỉ dành riêng cho hai đứa mình. Là đoạn đường quen thuộc với hai cốc trà sữa thơm thơm, là thong dong chiếm hai vị trí đứng cách bờ hồ cả vài cây số để xem pháo hoa, là cái nắm tay và thầm cầu mong những điều tốt đẹp cho cả năm mới an lành. Là rất nhiều bình yên như thế. Tớ đã chờ mong trong niềm háo hức vô cùng, liệu ấy có biết?
Mỗi sáng tỉnh giấc, ý nghĩ chỉ còn rất ít ngày nữa là được đón Tết cùng gia đình, và cùng ấy đã giúp tớ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi chăn. Trời vẫn rét căm căm. Mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi khi kế hoạch B của gia đình ấy xuất hiện : về quê ăn Tết. Tớ ngạc nhiên và hụt hẫng, tớ bâng khuâng và dỗi hờn. Người ta sẽ không thất vọng nếu người ta không hi vọng quá nhiều vào một điều gì đó. Đáng buồn là tớ đã đặt nhiều trông ngóng vào điều kì diệu đêm giao thừa.
Ấy dỗ dành tớ bằng rất nhiều lời xin lỗi. Mặc dù hiểu rõ rằng đó hoàn toàn không phải điều ấy mong muốn, nhưng tớ vẫn tảng lơ và làm mặt lạnh. Trong hơn một suy nghĩ khi đang giận ấy, tớ đã nghĩ nên kéo dài hơn nữa thời gian giận, với hi vọng ấy thay đổi quyết định về quê cùng cả nhà. Ấy đã lo lắng lắm phải không? Tớ thấy mình ngốc nghếch biết bao.
Tối qua ngồi xem quảng cáo Tết của dầu ăn Neptune, đoạn phim dài 1 phút là sự chắp nối của rất nhiều thời khắc trở về, phút giây xum họp. Bởi với nhiều người, Tết, là để về nhà, để kề vai sát cánh bên gia đình mình, ấm cúng xiết bao. Tớ chợt nhận ra mình đã quá ích kỉ khi chỉ muốn giữ ấy cho bản thân mình, khi chưa từng nghĩ tới cảm giác của ấy, cảm giác của những người mà ấy yêu quí. Họ hẳn cũng đã chờ mong khoảnh khắc ấy rất nhiều.
Tớ lôi từ ngăn kéo tủ ra đống đồ nghề để làm thiệp, đột nhiên tớ muốn dành tặng ấy một điều gì đó thực sự đặc biệt. Tớ sẽ hạnh phúc đón cái rét ngọt của những ngày Tết và lắng nghe câu chuyện ấy gửi về từ miền Nam nắng gió. Tớ sẽ cảm nhận không khí rộn ràng của Hà Nội, hít đầy lồng ngực những xúc cảm cả năm mới có một lần. Vì tớ biết, ở cách tớ cả nghìn cây số, ấy cũng đang cố gắng tận hưởng một cái Tết rất khác.
Điều quan trọng đâu nằm ở việc chúng ta có thể nắm tay nhau và xem pháo hoa hay không, điều quan trọng đâu nằm ở việc chúng ta có thể cùng nhau hát vang bài hát “Chúc mừng năm mới” hay không. Điều quan trọng chính là chúng ta luôn nghĩ về nhau, ngay cả khi không thể kề vai thấy mặt, đúng không ấy?
Đừng lo lắng về thói dỗi hờn trẻ con của tớ nhé! Hãy yên tâm chuẩn bị pack đồ “hành hương đón Tết”. Chúc ấy và gia đình có một cái Tết ngập tràn niềm vui. Và dù có mải chơi thế nào thì ấy cũng chớ quên nhiệm vụ mua quà cho tớ nhé!
P.s : Tớ sẽ nhớ ấy nhiều lắm, Cà Kheo ạ!
Trả lời