Em đã từng tự hỏi mình rằng nếu Anh không đi về phía em thì…liệu em có đủ can đảm đi về phía Anh không nhỉ? Có lẽ là không đâu Anh à, nếu Anh không đi về phía em, em sẽ không đi về phía Anh đâu nhưng em vẫn sẽ ở đó, ngắm nhìn Anh và luôn nguyện cầu Anh hạnh phúc, an bình giữa cuộc đời này. Chắc là Anh không hiểu vì sao em lại thế này đâu đúng không? Bởi vì em đã không còn là em của ngày xưa nữa…
Nếu là em của trước đây…
Em sẽ đi về phía Anh dù là những bước đi chầm chậm thôi vì những yêu thương luôn đong đầy trong tâm hồn một cô gái tràn đầy tình cảm như em và hơn hết bởi vì em tin, em tin bằng niềm tin mãnh liệt về một tình yêu vĩnh hằng và tình yêu bao giờ cũng có một happy ending. Ước gì em được nhìn thấy Anh sớm hơn để em có thể yêu Anh bằng tình yêu tinh khiết nhất, bằng niềm tin vẹn nguyên nhất.
Em và Anh gặp nhau trên một con đường giữa đường đời vạn nẻo. Ngày gặp nhau dường như cả Anh và em đều tồn tại những vụn vỡ của riêng mình. Vì chúng ta trẻ, vì chúng ta quá cầu toàn để chúng ta trở thành những kẻ bất đắc chí giữa cuộc đời này, trong ta đầy tuyệt vọng, ai cũng muốn bước ra khoảng trời đầy nắng ấm bên ngoài căn nhà phủ màu rêu tối mà chính ta xây dựng nên nhưng…cả Anh và em đã không đủ dũng cảm đó đúng không Anh? Em sẽ không bao giờ trách Anh vì Anh không đi về phía em đâu bởi lẽ em là người hiểu những bất ổn trong Anh và trong chính bản thân mình nhất. Em vẫn cố gắng bước đi và mong chờ một ngày nào đó yêu thương quay về và ngày ntrái tim băng giá của mình ngập tràn nắng ấm. Anh sẽ cười vì em lại huyễn hoặc bản thân em nữa rồi phải không Anh? Nhưng những người như em, như Anh và vạn người bất ổn khác không sống với huyễn hoặc của riêng mình thì sao có thể tồn tại đi đến cuối con đường đời Anh nhỉ! Em nghĩ thế và với em dường như có ngày càng nhiều những con người sống như chúng ta, vay mượn yêu thương, vay mượn xúc cảm…nếu không thì hóa ra người trống rỗng, vô hình mất, chỉ là một lớp vỏ bọc trống trãi. Nếu như lúc nào đó Anh thấy cái vỏ bọc kia không còn đong đầy xúc cảm, Anh hãy đến bên em, em sẽ cho Anh vay những cảm xúc được lắp ghép từ trái tim em. Em chỉ có thể cho Anh vay thế thôi chứ em không đủ can đảm bước về phía Anh đâu, em sẽ không dám chạy thật nhanh đến bên Anh để cầm tay Anh thặt chặt hay vòng tay ôm Anh để thấy cuộc đời này nhẹ thinh không đâu.
Vì vậy Anh à, em chỉ đứng từ xa ngắm nhìn Anh thôi nhé, không tiến về phía Anh đâu, em chỉ muốn nhìn thấy Anh mỉm cười cho dù nụ cười đó không phải dành cho em. Dẫu Anh có chạy trốn em thì em vẫn sẽ đuổi theo Anh và…lặng nhìn Anh từ góc khuất của cuộc đời này…
Trả lời