22/12 – Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, không biết có bao nhiêu người nhớ đến ngày này nhỉ? Riêng mình thì cứ mong mãi đến ngày này, để được dành những lời chúc mừng, lời động viên thăm hỏi cho những người lính.
Nhắc đến người lính, có lẽ mọi người nghĩ ngay đến những anh bộ đội nơi biên cương hay nơi đảo xa. Cũng dễ hiểu thôi, vì hình ảnh người lính ôm cây súng trong tay đứng canh gác giữa đất trời đã trở thành một hình ảnh đẹp và đầy xúc động trong trái tim của mọi người rồi.
Nhưng hôm nay mình muốn nhắc đến những hình tượng người lính khác. Đó là những người lính được nhà nước cử đi du học. Cơ duyên đã giúp mình quen biết được nhiều người lính du học ở Nga, đặc biệt là ở thành phố Irkutsk, thông qua các mạng xã hội. Thành phố Irkutsk được biết đến không chỉ với con sông Anraga và hồi Baikal nổi tiếng, mà nơi đây còn thuộc vùng Siberi, nơi mà có khi nhiệt độ xuống tới -40 độc C. Mấy hôm nay lên facebook, nghe mấy đứa bạn miền Bắc than lạnh, than rét, lại thấy thương lắm những người anh, người bạn của mình ở nơi xứ người. Có điều gì nao lòng hơn khi cái rét thì thấu lòng mà nguồn ấm lại ở rất xa…nơi quê nhà?
22/12, khi mà ở đất nước mình, mọi người tưng bừng ngày kỷ niệm, náo nức gởi những tri ân nồng ấm đến các cán bộ chiến sỹ đang phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì ở nơi ấy, có lẽ các anh vẫn như mọi năm, tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, đơn giản; để rồi sau đó lại quay về góc học tập của mình, miệt mài với đống bài tập cao ngất và kì thi cuối kì đang đuổi sau lưng.
Em thương lắm những ngày đi học trong tuyết lạnh, thương lắm những mày mò cuốn giáo trình toàn tiếng Nga, thương cả những nỗi nhớ cứ khắc khoải hướng về quê nhà. Bàn tay cầm bút cũng vất vả như bàn tay cầm súng.
Trả lời