27 tuổi – Mình hoàn toàn thất bại trong tình yêu!
Cứ ngỡ mình là một người đã yêu, đang yêu và được yêu, nhưng thật sự mình đã lầm. Sự sai lầm ấy bắt đầu từ đâu nhỉ?
Mối tình đầu!
Cứ ngỡ ấy là “mối tình đẹp” với những gì là trăng, là biển, là giảng đường, là KTX. Mình đã yêu và yêu hết mình cho lần đầu tiên biết yêu, thế nhưng đáp lại mình là gì? Là những hạnh phúc của thuở ban đầu, là đắm say và cuối cùng là những thờ ơ, lạnh nhạt. Mình đến quay cuồng cho mối tình đầu đi qua. chóng chọi, chênh vênh để bước đi trên con đường đau khổ mong đến ngày đi hết con đường.
Say nắng!
Cứ ngỡ rằng hoa hồng là đây, ánh sáng là đây nhưng mình lại tiếp tục chênh vênh trên những cuộc tình “Say nắng”. Cái say nắng tưởng như không có gì ấy mà cũng làm mình hoa mắt, chóng mặt, nhứt đầu đến hàng mấy tháng trời. Nhờ lắm những viên “thuốc an thần” từ bạn bè, nhờ lắm “thuốc chóng nắng” từ chứng nghiện Internet của mình, nhờ lắm và nhờ lắm mình dần dần lấy lại thăng bằng.
Mối tình thứ 2!
Cứ ngỡ rằng đây chính là “duyên nợ” của mình. Anh! một chàng trai Huế đầy tài năng đã từng hút hồn mình ngay lần gặp đầu tiên trong 1 buổi giao lưu giữa 2 lớp Địa lý với nhau cách đây 4 năm. Ngày ấy, anh trong mắt mình là thần tượng, là ước ao, nhưng đáng tiếc người mà anh ấy yêu là bạn mình. Những năm sau đó, mình chấp nhận anh như một người bạn phương xa lâu lâu nhớ về nhau qua những tin nhắn ngắn ngủi hay tình cờ gặp nhau trên Yahoo. Chính anh là người đã vực mình dậy bằng những lời khuyên răn cho mối tình đầu tan vỡ. Anh sẽ mãi mãi là người bạn nếu như ko có cái đêm mà tình cờ mình gặp nhau trên Yahoo sau 1 thời gian dài đứt liên lạc. Và nếu như không có một ngày tháng 8 đó anh ghé lại Nha Trang để thăm mình sau 4 năm thì chắc có lẽ giờ đây mình đã thật sự bình yên trong cuộc sống.
Cái gật đầu chấp nhận yêu anh!
Cứ ngỡ rằng mình thật sự hạnh phúc, thật sự được sống lại những cảm xúc yêu thương và anh thật sự là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Nhưng than ôi! khi thêm 1 lần nữa bước vào cái vòng lẩn quẩn của tình yêu mình lại thấy anh thật giống với anh ấy. Mình yêu anh bằng nhiệt huyết, bằng ngon lửa đang rực cháy trong tim thì anh lại thờ ơ, lạnh giá và hững hờ. Như thế có gọi là yêu không nhỉ??? Chính thái độ và hành động của anh luôn khiến mình phải suy nghĩ, phải dằn vặt giữa 2 nửa con tim “yêu và không yêu”.
Có lẽ mình đang bội thực vì tình yêu
Có lẽ mình đã ngộ nhận quá nhiều
Và có lẽ mình đã thất bại…
27 tuổi – Mình hoàn toàn thất bại trong tình yêu!
Trả lời