Anh nhớ ngày nhỏ, việc thức đến nửa đêm thật là một điều gì trọng đại lắm lắm, mà mỗi năm chỉ xảy ra hiếm hoi vài ba bận, hoặc đó là đêm giao thừa, hoặc là khi cả nhà thức dậy đón bố đi công tác xa về.
Bây giờ hầu như ngày nào cũng thức quá nửa đêm, cái khoảnh khắc giao giữa hai ngày đến nhanh và bình lặng như một điều quá đỗi bình thường, anh mặc nhiên coi nó là một phần trong thời gian biểu của mình.
Cố nhiên là nó chẳng còn đem lại cho anh một chút cảm xúc nào của thuở nhỏ. Khi con người ta dần quen với sự hiện hữu của một điều gì đó, giá trị của điều ấy sẽ được thế chỗ bởi một cảm giác không lấy gì làm quá hào hứng, nhưng nếu thiếu đi thì lại thấy khá hẫng hụt. Hay nói cách khác, khi ta dần quen với một điều gì đó, giá trị của điều đó không phải là chính nó, mà là sự hiện hữu của nó. Ta có thể gọi đó là một thói quen. Mà một thói quen, như tất cả mọi điều khác, khi nó xuất hiện, cũng đều mang trong mình cả tốt lẫn xấu.
Một thói quen nhiều khi là một niềm an ủi lớn, an ủi ta rằng cái cuộc sống nhỏ bé và thường nhật ta đang sống đây vẫn đang vận hành một cách trơn tru, không suy xuyển, ta không cần phải e sợ điều gì. Nhưng một thói quen nhiều khi cũng là dấu hiệu rằng hình như có điều gì đó không ổn. Không ổn bởi vì có những điều đáng lẽ ra không nên được phép trở thành một thói quen, bởi một khi điều đó xảy ra, anh nói rồi đấy, giá trị của nó sẽ không còn, chỉ còn là cái bóng của nó, sự hiện hữu của nó.
và điều đó, không hay ho một chút nào đâu.
Lắm lúc, ta cần thiết phải từ bỏ một thói quen, điều đó không dễ dàng gì, nhưng ta vẫn sẽ phải làm, phải xa rời một thói quen để tìm lại giá trị thực sự của điều bị thói quen ấy trấn giữ. Có những khi, chỉ đến lúc ta rời được một bánh răng nào đó của cỗ máy đang vận hành một cách trơn tru nhưng uể oải kia, ta mới có thể cảm thấy mình thật sự lại được sống.
Bởi những thói quen không có cảm xúc, một cuộc sống khi tất cả đều là thói quen là một cuộc sống không có cảm xúc, là một sự dối lừa.
Trả lời