Gửi anh!
Em là một người cô đơn, em đã luôn nói với anh như vậy, anh đã lắng nghe những tâm sự của em, chia sẻ với em những lúc e buồn, nhưng khi đó, em cảm thấy anh chỉ nói miệng thôi chứ không làm gì được cho e cả, vì có vẻ anh là người vô tâm.Nhưng bây giờ em lại cảm thấy trong 1 con người vô tâm hình như cũng có 1 cái tâm của nó. Em đã buồn lắm anh à vì khi em tìm được một người yêu thương thì người ấy lại không thể cùng em đi tiếp con đường hạnh phúc sau này.
Em cô đơn, rất cô đơn, em muốn ở bên anh như ngày trước, muốn được đi xem phim, muốn được nhìn thấy anh nhìn em qua gương chiếu hậu xe máy mỗi ngày, muốn được anh đưa đi ăn bánh rán những ngày đông, muốn được thấy nụ cười cùng ánh mắt khó hiểu sâu xa của anh khi em giương cái mặt tròn xoe, cái miệng chữ V ngược,hay khi em cười ngốc nghếch, nói vu vơ, hát loạn xì ngầu, từ bài hát tình yêu đến bài hát trẻ con… Em muốn được nắm tay anh, muốn đc anh lấy tay che mắt cho em, còn e bịt tai khi hai đứa đi xem phim kinh dị.Em biết anh rất ít quan tâm tới mọi người, nhưng anh luôn luôn cố gắng để hiểu và làm cho em vui. Đó chỉ là những việc bình thường thôi nhưng giờ đây k ai có thể làm cho em nữa.
Ngày hôm nay, có lẽ anh đã là một người khác. Trước đây đôi khi anh vẫn có thể reply 1 tin ngắn ngủi khi e nhờ, hay e buồn, nhưng giờ lại khác, anh đã coi e như là một cơn gió thoáng qua. Anh nói a bất lực nhưng giờ đây e cảm thấy chính e mới là kẻ bất lực thực sự, bất lực trc mọi cố gắng, ừ thì, có lẽ e sẽ quên anh, sẽ k còn nghĩ tới anh nhưng phải sau một thời gian nữa anh à.
Chắc anh không bao giờ biết ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh chính là nụ cười lệch môi sang phải của anh. Em đã từng nghĩ: “ Hóa ra cái cậu bạn có nick name Oa Oa này lại ngộ thế, cậu ấy thật ân cần và cũng có nhiều sở thích giống mình ghê. Vì thế mà em luôn yên tâm về anh, e luôn cảm thấy a sẽ chỉ có mình em thôi.Anh k nỡ nói hay làm bất cứ điều gì chạm tới lòng em và em cũng vậy, em né tránh tất cả những gì em nghĩ sẽ làm cho anh buồn…
“tình yêu đó…giờ đã đi qua, đường xưa vẫn thênh thang nhạt nhòa kỉ niệm thơ ấu.
người đến như trong cơn mơ, hạnh phúc trôi qua bất ngờ…cuộc tình đó nơi đây cho ta yêu thương đợi chờ.”
Em chưa từng thấy a rơi nước mắt và anh cũng vậy. Nhưng a đã nghe thấy tiếng em khóc giữa đêm vì chuyện tình cũ ùa về trong giấc ngủ của em, anh cũng đã khóc, khóc vì đồng cảm với em, vì thương em,… Hôm sinh nhật anh, em cũng đã khóc nhưng chắc anh không biết được đâu. Có phải anh nghĩ rằng yêu anh làm e buồn phải không, nhưng anh đừng nghĩ như vậy nữa nhé! Bởi vì cũng nhờ yêu anh mà em đã thoát khỏi những nỗi buồn…
“Khi bên anh em vui, tan sầu bi
Khi yêu anh em yêu không tiếc chi
Nhưng sao em ra đi để anh cô đơn
Em yêu anh thương anh, em cần anh
Em không ngăn tim em xa cách anh
Em dang tay níu lấy anh quay về đây
Người dấu yêụ.. đến bên em!
Lòng da diết vì nỗi nhớ mong”
Trả lời