Tôi đã đi hết tất cả những chỗ tôi và bạn thường vòng vèo ở Hà Nội tối nay.
Bờ Hồ, hồ tây, đường Thanh Niên, con đường gốm sứ, Hoàng Diệu, Phan Đình PHùng, Lăng Bác, Nhà Hát Lớn, dạo quanh khu phố cổ nữa…
Tôi dừng bước trước đài phun nước khách sạn Hilton, chạm vào lòng nhè nhẹ, hứng lấy đầy một lòng bàn tay, chợt nhận ra là khi tay đã nhúng vào rồi thì chắc chắn sẽ còn lại vài giọt đọng lại dù có hất chỗ nước ấy đi…Và tôi nhớ đến bạn, rất nhiều.
Tôi đứng khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông cầm một chùm bóng bay khổng lồ và thả từng quả một lên trời vào đúng ngày hôm nay…
Theo một cách sững sờ nhất thì điều tôi muốn đã trở thành hiện thực trước mắt. Từng quả bóng nhẹ nhàng bay lên, trong một khoảnh khắc, cả thế giới chỉ dừng lại ở đó, ước mơ cất cánh bay lên ở ngay Bờ Hồ.
Và tôi nhớ cái ước muốn được cầm cả chùm bóng bay đến tặng bạn vào sinh nhật bạn, mình sẽ cùng thả chúng lên trời, những ước mơ, của tôi và bạn. Hình như đã lâu lắm rồi.
Cậu bé ở cái xe phía trước vừa đi vùa quay lại nhìn tôi cười rồi từ từ những bong bóng xà phòng đựơc chiếc súng bắn tạo ra chạy về phía tôi, cả tôi cả xe bay trong cảnh tượng huyền ảo lung linh ấy. Cái cảm giác như đang được bay lên…
Nhưng bong bóng xà phòng nào thì đến cuối cùng cũng vỡ thôi.
Tôi mỉm cười nhìn cậu bé khuất xa với những bong bóng đang vỡ dần xung quanh, cuối cùng thì tôi học được cách yêu từng giây phút đẹp cuộc sống và chấp nhận khi nhìn nó phải vỡ tan. Và tôi nhớ là tôi đã rất khó khăn nhưng rồi cũng chấp nhận buông tay ra. Tôi nên hài lòng vì trong một lúc, khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã thuộc về mình.
Tôi đã lớn hơn rồi!
Hà Nội tối nay ngập trong đèn màu, bóng bay và chong chóng. Đông quá! Thích cảm giác lúc đi về hơn, lắng nghe Hà Nội thở đều đều trong giấc ngủ tự ngàn năm bình yên và sâu thẳm.
20 20 20 rồi!!!
Nếu để chọn từ cho ngày hôm nay tôi sẽ chọn từ Yêu: Yêu mình, yêu đời, yêu người và tôi vẫn yêu bạn. Nhưng cuộc sống là một cuốn sách chưa viết hết,tôi không thể để mình lạc mãi trong cái mê cung chính tôi tạo nên nữa, tôi sẽ bước tiếp, dù là một mình, thực hiện cái ước mơ của hai chúng ta ấy. Tôi sẽ mạnh mẽ để gác lại câu chuyện về bạn, mối tình đầu của tôi mà viết nốt quyển sách đời mình. Cho dù thế nào thì tôi vẫn nhớ câu nói mà cả chúng ta cùng rất thích: keep moving forward, hãy luôn cố gắng. Cảm ơn bạn đã đi qua đời tôi.
Trả lời