Hà Nội và Em…
Khi Em sinh ra Hà Nội đã hiên ngang cổ kính đứng đó tự bao giờ.
Lúc Em bé xíu, Hà Nội của Em là ngôi nhà mái ngói đỏ chói, là cái sân láng xi măng sần sùi mà bao bận Em chơi nhảy dây. Hà Nội của Em khi đó là cái ngõ nhỏ ngoằn nghoèo lát những viên gạch trắng trắng vuông vuông với những bụi dứa dại và 1 đường rãnh sâu kéo dài hết ngõ – nơi Em cùng các anh chị em trong xóm chơi trốn tìm, đuổi bắt, ném lon ầm ĩ… Là những bờ tường trơ ra bao viên gạch đỏ sứt sẹo mà Em cùng các bạn thường cạo ra để làm ớt bột mỗi khi chơi đồ hàng… Là bãi đất hoang ven hồ Tây rộng mênh mông, toàn cây cỏ là cây cỏ, nơi mà cả lũ trẻ trong xóm thường trốn ngủ trưa ra đó câu cá, câu tôm để rùi đứa nào cũng đen thui, chân tay trầy xước và mặt mũi thì hơn hớn…
Khi Em vào lớp 1, Hà Nội của Em là con đường đi học rộng thênh thang, một bên là Hồ Tây mênh mông mỗi khi trời mưa gió thổi ù ù, nước ngập lên sát mép, một bên là khu bộ đội toàn hoa đẹp ơi là đẹp… Em và đứa bạn gái ngày nào đi học qua cũng mơ ước một ngày nào đó, Hồ Tây đóng băng lại và có 1 tòa lâu đài xuất hiên giữa hồ cho 2 đứa tha hồ làm công chúa… Hà Nội của Em khi đó còn là lớp học vui ơi là vui với cô giáo và bao nhiêu bạn bè…
Em nhớ Hà Nội của Em khi đó bé lắm, bé như là lứa tuổi của Em vậy.
Nhiều năm trôi qua rùi, Hà Nội của Em cũng dần thay đổi, những ngôi nhà mái ngói đã dần không còn nhiều nữa, ngõ nhỏ nhà Em đã được trải bê tông che đi bờ rãnh làm nó dường như rộng ra đôi chút, bờ tường gạch đỏ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, nhưng Hồ Tây thì vẫn vậy. Hồ Tây vẫn mênh mông, vẫn là nơi chia sẻ với Em bao nhiêu kỷ niệm. Là nơi Em cùng anh hàng xóm mỗi đứa một bờ cầu ngày nào cũng nói biết bao nhiêu chuyện bâng quơ mà mãi không hết, là nơi Em cùng các bạn học vui đùa xả láng mỗi giờ trống tiết, là nơi Em và thằng bạn thân đi bộ hàng giờ mỗi khi không có việc gì để làm, là nơi cả lũ hay tụ tập chém gió điên đảo… và là nơi Em và Anh có biết bao kỷ niệm bên nhau…
Giờ đây, Hà Nội của Em rộng ra nhiều lắm, không chỉ đơn giản là nơi em sinh ra, lớn lên. Hà Nội của Em giờ còn là biết bao con đường dài đan xen dẫn Em đi muôn nơi…Là tòa nhà trắng mang kiến trúc kiểu Pháp cổ kính, xinh đẹp – nơi Em đã được biết thêm bao nhiêu con người- những người em yêu thương, quý mến và học được từ họ biết bao nhiêu điều… Là những chiều, những tối được cùng những người Em yêu mến ngồi nhâm nhi ốc luộc, mực nướng… những món ăn mà sau khi đi 1 số nơi Em mới phát hiện ra ở Hà Nội là ngon nhất đặc biệt nhất!
Hà Nội của Em vẫn hiền hòa, dịu dàng như thế! Em luôn tự nhủ với lòng mình rằng cả cuộc đời này Em sẽ không bao giờ xa Hà Nội lâu được. Nhưng giờ đây, Em thấy Hà Nội của Em hơi trống trải và cô đơn… Có lẽ tại Hà Nội của Em đang thiếu Anh. Em biết phải xa Hà Nội cũng làm anh bâng khuâng và đau đáu lắm! Hãy để nỗi nhớ da diết trong Em và Anh làm Hà Nội của chúng ta vui lên Anh nhé! Hà Nội của Em….
t says
làm ơn cho mình biết nhạc nền của đoạn này là gì vậy bạn. thank chtrinh