Đồ ngốc, ta thương em!
Mồng 5-9, trong khi mọi người nô nức đi dự lễ khai giảng, nào là cờ hoa nào là bóng bay, ta lại thấy có chút cau có vì phải mắc kẹt trong dòng người đông đúc. Sinh viên đại học mà, ta làm gì còn vinh hạnh mà cảm nhận điều ấy nữa. Bỗng dưng ta buồn một chút vì ta chẳng còn cái tuổi thơ ngây, chẳng bao lâu nữa ta cũng “bon chen ngoài xã hội” và ta sầu một chút vì em.
Đồ ngốc của ta, làm gì có ai hí hửng đón ngày khai giảng (không dành cho mình) như em chứ, làm gì có ai trốn tiết để đi xem khai giảng như em. Em làm ta bực lắm đấy biết không? Khi em kêu học chán quá, ta rủ em đi chơi thì em nói sợ cô không dám bỏ tiết. Vậy mà thoắt một cái em đã có một lí do “chính đáng” để không có mặt trong lớp. Em lại còn vênh mặt lên nói rằng: “Anh ngốc lắm, phải xem các em tân sinh viên như thế nào chứ, em nào hay hay thì xông vào mà chơi cùng, còn không thì cũng phải để các em ý biết mình là đàn chị, không chúng nó thấy em trẻ lại gọi em bằng bạn”. Trời ạ, em ngốc hay ta ngốc đây? Đến cái tuổi này còn so đo chuyện trẻ con người lớn, các em biết em học khóa trên thì tức khắc gọi chị thôi, sao phải “dằn mặt” thế chứ? Hay là định “máy bay già, phi công trẻ cầm lái”? Em mà có ý định đó thì không yên với ta đâu nhé!
Em chẳng khác nào một con nhóc cả, em nhìn lại bạn bè cùng trang lứa đi, đứa thì cũng rậm rịch cưới xin, đứa thì duyên dáng đến lạ. Em thì lúc nào cũng tung tăng tung tẩy, cười hớn ha hớn hở, xong lại trách người khác coi mình như trẻ con. Này nhé, ta nói cho mà biết, trẻ con mới hay đòi kẹo, trẻ con mới hay cau mày và làm mặt xấu. Trẻ con mới hay… bất thình lình cắn trộm ta. Ấy nhưng mà, ta lại thích cái tính trẻ con đấy của em. Ta thấy như thế là dễ thương. Ngốc lắm! Em có đủ sự quan tâm để không bị gọi là vô tâm, em có đủ sự nhạy cảm để suy nghĩ cho chuyện của mình của người. Em luôn là chính em, sao phải để ý chuyện người khác coi em trẻ với già?
Em vẫn hay nói rằng ta ngốc. Ta ngốc ở chỗ nào hả? Em kể cho ta một lô các thần tượng của em, ta nhớ làm sao hết, mỗi lần em kể tên ai đó, trong bộ phim nào đấy, em cũng phải cho ta thời gian để nhớ lại chứ. Em cứ kêu ta ngốc sau đó tua lại một tràng dài các câu chuyện của thần tượng. Này nhé, ta nói em nghe, ta chỉ nhớ được chuyện liên quan đến em thôi, từ chuyện ngày em bé xíu bị đánh đòn vì dám moi lợn tiết kiệm đi chơi điện tử, đến chuyện ngày hôm qua em mải ngắm một boy mới vào trường không thèm nghe ta nói gì nữa. Trời ơi, nhắc lại là lửa lòng ghen của ta lại âm ỉ rồi đấy. Em là đồ ngốc mà, thấy ta hằm hè mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Em là đồ ngốc mà, lại còn cứ hỏi ta sao lại lườm mà không nói gì. Ta nói ta thương em nên ta ghen. Em lại còn không tin ta. Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Chỉ có em là không chịu tin rằng ta thương em. Chỉ có em là cười trừ khi nhận được lời tỏ tình như thế. Chỉ có em là tưởng rằng ta nói đùa nên đánh ta thật đau. Ta vừa buồn, vừa giận, vừa… không biết làm gì trong tình huống này cả. Ta đành cười trừ theo em thôi. Một năm nay ta ở bên em, chăm sóc, quan tâm đến em. Dường như không có lúc nào em cảm thấy cô đơn vì em đã có ta ở bên cạnh. Một năm nay bàn tay ta nắm chặt lấy bàn tay em – nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại lạnh giá. Một năm nay ta cũng nhiều lần đón đưa em qua lại những con đường quen thuộc. Một năm nay ta hóa thành một con cú đêm để hù dọa đe nạt em mê facebook đến mức quên ngủ. Một năm nay ta trở thành bờ vai cho em gục vào mỗi khi mệt mỏi, bàn tay ta gạt những giọt nước mắt được em chôn giấu từ lâu. Một năm nay… bao nhiêu điều được kể…bao nhiêu điều được nghe… bao nhiêu yêu thương ấp ủ… Vậy mà em vẫn không tin ở tình cảm ta dành cho em ư?
Ngốc của ta, em có biết em vừa ngốc vừa cố chấp không? Em cố chấp không nhìn vào đôi mắt ta mỗi khi ta nói tình cảm của ta với em. Em cố chấp không nhận rằng em có thái độ khi ta trêu đùa một cô gái khác. Em cố chấp không nhận rằng em bứt rứt không yên khi không thể liên lạc được với ta dù chỉ trong một ngày. Đồ ngốc, định cố chấp đến mức nào nữa đây? Rằng em chẳng có tình cảm gì với ta chăng?
Ta biết em thương ta như ta thương em. Ta biết em vẫn còn lo sợ một ngày nào đó ta bước ra khỏi cuộc đời em và tan biến như bong bóng xà phòng. Nhưng em này, đặt niềm tin nơi ta được không? Bản thân ta cũng hiểu thế nào là một ngày dài đằng đẵng và nặng nề khi không được trò chuyện với em. Bản thân ta cũng hiểu em quan trọng như thế nào trong cuộc đời ta. Thiếu em, ta vẫn có thể sống, nhưng cuộc sống ấy sẽ chẳng còn nhiều niềm vui nữa, chẳng còn ai hớn hở kể cho ta nghe chuyện về những con chim đậu trên dây điện, chẳng còn ai nhặng xị lên thật đáng yêu mỗi khi ta đổ bệnh, chẳng còn ai chu mỏ mỗi khi làm điệu bộ hờn giận ta, chẳng còn ai…Cuộc sống như thế ta không muốn chút nào cả. Ta không rời xa em, em có thể tin ta được không?
Đồ ngốc của ta, ngày hôm nay ta nói ta thương em, ngày mai ta nói ta thương em, ngày kia ngày kìa và những ngày sau đó ta vẫn nói ta thương em cho đến khi em không còn thấy lo sợ về tình cảm ta dành cho em nữa.
Sớm mai, đừng trốn tránh ánh nhìn của ta, em sẽ thấy trong đó hình ảnh người con gái ta thương. Người con gái đẹp rực rỡ và “ấm áp” như mùa hè.
Đồ ngốc, ta thương em!
P/s: Ta thương em
Bảo Hạnh Phúc says
Cảm ơn chương trình..cảm ơn chàng trai và cô gái trong câu chuyện này rất nhiều…trái tim mình đã đập rộn ràng biết bao khi nghe tâm sự này..giục giã, thật hạnh phúc biết bao!
Chúc cho 2 bạn mãi hạnh phúc bên nhau nhé!
Cảm ơn chương trình..chúc cho chương trình ngày càng thành công hơn nữa!
Bảo Hạnh Phúc says
Cảm ơn chương trình..cảm ơn chàng trai và cô gái trong câu chuyện này rất nhiều…trái tim mình đã đập rộn ràng biết bao khi nghe tâm sự này..giục giã, thật hạnh phúc biết bao!
Chúc cho 2 bạn mãi hạnh phúc bên nhau nhé!
Cảm ơn chương trình..chúc chương trình ngày càng thành công hơn nữa!