E đang cố chôn vùi đi tất cả kỷ niệm, vui buồn giữa hai ta. E đã dứt khoát buông tay ra rồi. Không phải buông tay anh, vì mình đã bỏ rơi nhau lâu lắm rồi mà anh nhỉ? Mà là buông tay với những kỷ niệm…những vui buồn, đau khổ mà ta đã có với nhau và cả những thứ mà chỉ mình e chịu đựng. Chừng đó thôi mà sao e thấy khó tới vậy. Chỉ nghĩ là sẽ phải quên đi tất cả thôi mà sao e đau đớn tiếc nuối đến chừng này. Giá e có thể sống với ảo tưởng chờ mong và hy vọng, thì e sẽ cứ hy vọng rằng một ngày nào đó a sẽ trở về. Như “chim bay mỏi cánh tìm chốn ngủ” E sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc rong chơi mệt nhoài của anh. Nhưng e ko thể hy vọng vào điều tuyệt vọng đó. Vì e hiểu anh mà, em hiểu a là người như thế nào. Vì thế mà “thà một lần đau”, e tự làm đau mình lần này nữa thôi anh nhé. Anh chẳng làm gì cả, a chỉ lạnh lùng và im lặng trong sự chờ đợi vô vọng của e, e cũng đã đau khổ lắm rồi. Vì thế a đừng biện minh mình vô tội nữa a nhé.
Anh, không còn yêu nhau nữa, thì hãy để cho em tự do anh nhé, anh đừng cứ nói với em rằng em quan trọng với anh nữa. Vì như thế, em sao quyết tâm mà rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ tất cả mọi thứ về anh được. Hãy để cho em được rời xa anh, hãy để cho em đi tìm những cơ hội mới, tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Bóng dáng anh còn vương vấn đâu đây, thì sao em có thể mở lòng ra với người khác được hả anh? Xin anh, hãy cho em một tấm vé rời xa cuộc đời anh nhé.
Trả lời