“Hôm qua cậu hỏi tớ rằng khi nào cũng thấy tớ cười nhưng tớ có thật sự thế không? Tớ cứ thế cười. Ừ, trước có thể là không nhưng giờ tớ dám chắc với cậu là có. Tớ có thể cảm nhận rằng tớ đang hạnh phúc mặc cho điều gì đó đã có lúc làm tớ thực sự gục ngã và cả những nỗi cô đơn thường trực. Và cậu ạ! Dù nỗi đau có lớn thế nào thì tớ vẫn vui vì với cậu tớ vẫn là người mạnh mẽ. Ít ra đủ mạnh mẽ để bên cậu khi cậu cần và được cậu gọi là một người bạn tốt. Cảm ơn cậu! Người đã bên tớ! Giúp tớ trải qua cái quãng thời gian khó khăn vừa qua! Và tớ tin vào một điều rằng mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Dù ngày hôm nay tớ có thể vẫn chỉ khóc một mình nhưng khác với 2 năm trước là tớ có thể cảm nhận được có ai đó luôn ở bên cạnh tớ. Và tớ tin rằng khi tớ nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, đáp lại tớ sẽ không phải là một sự thờ ơ.
Cuộc đời của một người con gái ví như một bông hoa dại đẹp và giản đơn nhưng sẽ rất mau tàn. Nhưng với tớĩ cuộc đời của một người con gái sẽ giống mặt trời, sẽ bắt đầu bằng bình mình và kết thúc bằng hoàng hồn. Mặt trời có thể bị che khuất ngày hôm nay nhưng mặt trời sẽ vẫn xuất hiện vào ngày mai. Và khi đêm xuống ánh sáng mặt trời sẽ xuất hiện dưới hình hài của trăng. Cuộc đời người con gái sẽ phải luôn tròn đầy như thế.
Tớ luôn nghĩ con gái cần phải bản lĩnh. Bản lĩnh để làm chủ cuộc đời mình. Và bản lĩnh để che chở cuộc đời người khác. Bảo vệ người mình yêu thương không chỉ thuộc về sứ mệnh của con trai. Con gái bảo vệ người mình yêu thương theo một cách khác. Dịu dàng và giản dị hơn.
Mẹ tớ là một ví dụ điển hình cho điều đó. Mẹ đủ dịu dàng để chăm sóc chồng con gia đình. Mẹ đủ quyết đoán để lo cho 2 đứa con khi bố đi vắng. Mẹ đủ mạnh mẽ để cáng đáng hết công việc lớn bé. Mẹ đủ nâng niu để giữ gìn cho gia đình tớ cái hạnh phúc ngày hôm nay. Nhưng vì mẹ tớ cũng là một người phụ nữ. Một người phụ nữ dù tự lập đến đâu thì vẫn có những yếu đuối của riêng mình. Tớ đã từng thấy mẹ khóc một mình còn tớ còn quá nhỏ để nhận ra mình cần an ủi và xoa dịu trái tim đang đau của người phụ nữ mình yêu quý nhất. Người phụ nữ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mới là một người phụ nữ có một trái tim mong manh. Mẹ tớ thừa bản lĩnh để ấp ủ gia đình nhưng cũng thiếu sự mạnh mẽ để luôn cần một bờ vai tựa. Ngày bố trở về, tớ biết mẹ vui lắm! Và khi ấy tớ cũng đủ lớn để biết rằng tình yêu của bố dành cho mẹ luôn lớn theo thời gian. Bố là niềm tự hào của mẹ, của chị và của tớ. Điều tớ tự hào nhất là bố sẽ không bao giờ làm cho mẹ khổ nữa. Thời gian dài đã qua bố luôn là một người chồng tuyệt vời và là một người bố chu đáo. Khi nói về bố tớ thấy ánh mắt mẹ lấp lánh. Bố chắc chắn là bến đậu bình an nhất của mẹ. Và mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng bố.
Con người sống để yêu và được yêu. Không ai được ích kỷ đòi hỏi một điều gì đó từ một người khác mà chắc chắn điều đó mình không làm được.Tớ đã từng ích kỷ. Ích kỷ vì luôn giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình.Tớ đã từng khóc. Tớ đã từng lang thang một mình trong một con ngõ vắng khi trời đã rất khuya. Khi ấy tớ có thể cảm nhận rõ mình đang ở tận cùng của tuyệt vọng. Sau từng ấy năm, tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể khóc được nhiều như thế. Với tớ nước mắt là xa xỉ, là sự yếu đuối, là sự héo mòn. Tớ đã chai lỳ trong suốt một thời gian dài chỉ để nhận ra mình thật sự không mạnh mẽ như mình tưởng. Người ta chỉ khóc khi có một ai đó an ủi, vỗ về. Sẽ chẳng đứa trẻ con nào ăn vạ khi chẳng có ai ở xung quanh nó cả. Tớ đã có lúc xây cho mình một bức tường quá dày. Và ngày hôm nay tớ đang cố gắng để đập vỡ nó.
Và tớ biết tớ không nên dấu diếm quá nhiều! Chỉ là chưa đủ mở lòng để nói hết mọi thứ. Tớ nhận ra ai cũng có nỗi đau riêng nhưng cách tiếp nhận nó khác biệt. Tớ chọn cách vượt qua nó. Tớ là con gái của bố mẹ tớ nên tớ chắc chắn phải biết cách để sống. Đừng gán ghép phần đời còn lại với quá khứ đã qua và hãy để nó nối liền với tương lai sắp tới. Nó sẽ phát triển hay không? Nó có tươi sáng hay không? Nó có đẹp đẽ hay không? Là do chính bản thân mình quyết định. Bạn thân yêu! Đời thay đổi khi ta thay đổi! Hãy cảm ơn quá khứ cho ta là ta của hiện tại và cảm ơn tương lai cho ta ngày mai để tiếp tục phấn đấu.
Vì cuộc sống là không chờ đợi. Đừng đợi ai đó đến bên ta mà hãy thật lòng đến bên họ.
Và hãy thật lòng cám ơn những người đã ra đi để ta biết quý trọng những người ở lại.
Cái gì đến và đi cũng có quy luật của nó. Và vì sự vật và hiện tượng luôn luôn biến đổi, phát triển không ngừng nên con người sẽ không được nghỉ ngơi. Vì dừng lại tức là ta đã phủ định chính con người ta. Vì dừng lại ta không thể khẳng định được giá trị của riêng mình.
Cảm ơn nỗi đau cho ta được là ta của ngày hôm nay. Cảm ơn những người cho ta thấy nụ cười của ngày hôm nay.
Ngày hôm nay hãy chào nhau bằng một nụ cười hạnh phúc nhất…Và hãy nói với nhau một câu cảm ơn chân thành!
Việc coi ai đó là một miền yêu thương đúng là đã lấy đi của bạn rất nhiều thứ. Nhưng vì bạn đã tự tin để yêu thương người khác nên bạn hoàn toàn xứng đáng với những yêu thương mình nhận được
Khi em đứng đây và nắng chiều đã nhạt. Gió sẽ đưa em về với giấc mơ màu đêm…Nhẹ nhàng và đằm thắm…Yêu lắm nhé! cuộc đời!”
Trả lời