Đây là mùa hè cuối cùng của tôi, mùa hè cuối cùng tôi được là 1 ai đó, mùa hè cuối cùng………..
Tôi thấy nhớ tất cả, nhớ mọi người, những nỗi nhớ gói gọn trong khoảng thời gian vội vã, ôn, học, thi…. tất cả cứ vội vã cuồng quay, tôi thấy buồn, một nỗi buồn thoáng chút bâng khuâng. Nhìn lại tất cả đã qua, tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi đã thất bại, tôi đã ko làm được như những gì tôi tự nhủ phải cố gắng, hụt hẫng, đau! Tôi chỉ có thể gói gọn cảm xúc trong hai từ đó! Tôi là 1 con người lạnh lùng, tôi không phủ nhận điều đó vì có lẽ đó mới là chính tôi, lạnh lùng và cô độc, tôi luôn cố gắng khóa thật kĩ những cảm xúc của mình, ko bao giờ nói thật hoàn toàn vì cuộc sống này với tôi đầy rẫy những cạm bẫy, những mảng đen trắng cứ xem lẫn nhau mà ko bao giờ tôi có thể tách chúng ra được. Tôi sợ, sợ những điều đó, sợ cái cuộc sống xô bồ này, sợ sẽ làm những người tôi yêu quý bị tổn thương, sợ tấ cả. Con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ mong manh như mảnh thủy tinh dễ vỡ, vì vậy tôi cố gắng, cố gắng để không chạm vào, cố gắng để không làm tổn thương ai, cố gắng để những người xung quanh tôi luôn được cười hạnh phúc.
ngày chia tay, tôi ko khóc, tôi tự nhủ lòng mình: làm tốt lắm. Một người bạn hỏi tôi rằng xa bạn bè tôi có thực sự buồn không? Tôi lạnh lùng với câu trả lời ko bao giờ. Nhưng lòng tôi lại rối bời, tôi cũng không thể xác định những cảm xúc của mình lúc này nữa. Ừ, tôi là 1 đứa khô khốc như chiếc bánh mì khó nuốt và nhũn ra khi gặp nước. Tôi đã trở nên vô cảm với cái cuộc sống này từ lúc nào? Đọc lại những dòng nhật kí của mình tôi chợt nhận ra tôi của ngày hôm qua đâu mất rồi? Tôi ko thể tìm lại được cái tôi ngày xưa ấy nữa! Tôi cũng đâu có thể cứ “hồn nhiên” mà sống! Tôi nay đã khác, sống lạnh lùng và ít thật lòng hơn! Tôi không còn dũng cảm để có thể đặt lòng tin vào con người, ko còn dám nói ra những điều mà tôi nghĩ, tôi chọn cách sống mở lòng mà lại khép mình. Những cảm xúc mãnh liệt nhất, tôi sẽ đem cất đi, nén thật chặt, nhìn cuộc sống này thật lâu, thật sâu và…. im lặng. Tôi học cách chia đều cảm xúc, chia đều yêu thương, ko quá thiếu và cũng ko quá thừa, chỉ để vừa 1 chỗ ĐỦ!
Đã bao lâu rồi tôi ko viết gì cả! Đã bao lâu rồi tôi giấu lòng mình! Đã bao lâu rồi tôi lặng im!
một tháng?
hai tháng?
một năm?
hay hai năm?
Tôi ko biết ! tôi ko nhớ! và cũng ko muốn nhớ! Cuốn sổ nhật ký của tôi giờ cũng đã bạc nhiều, những trang giấy vẫn còn trống nhiều phần, ko biết đã bao lâu rồi tôi để nó ngủ yên, mỗi lần cầm bút định viết chút gì đó nhưng rồi lại thôi! Lại tự nhủ lòng mình, thôi chỉ mình ta biết, ta hiểu, thế là đủ! Chắc chẳng có ai như tôi, ích kỉ ngay với cả….cuốn nhận ký của mình, có lẽ đó mới là tôi, vì tôi chọn cách lặng im!
ech_tam_bot says
Im lặng để hiểu, Im lặng để cảm nhân….Im lặng và rời xa
ech_tam_bot says
Vẫn nghe đi nghe lại chương trình này, Sao mà ý nghĩa trùng hợp vậy nhi?
goon says
Hic, mình lại thức khuya… lại để cho những suy nghĩ chạy lung tung rồi :(!
Một thói quen……đã đc 2 năm rồi đấy nhỉ, và cũng đến lúc phải thay đổi :), và giờ ….mình sẽ ko để ai có thể tạo cho mình bất cứ thói quen nào nưa……..
”Chẳng rằng buộc mình được với ai, ta rằng buộc mình với tự do….”
mabeothao says
mắt đỏ hoe……………………………