Hôm nay trời oi nắng, bước chân ra khỏi nhà, thấy bước đi hơi nặng, cái nắng nực kéo tôi về những ngày hè nơi Cổ Linh. Hình như có nỗi nhớ ùa về càng mạnh mẽ, tôi nhớ lại những ngày trên đất Cổ Linh ấy, đã mấy tuần rồi, mà sao cứ như thấy vừa mới hôm qua. Thế là một mùa hè đã qua rồi, nhưng sao chợt nhớ da diết mảnh đất nghèo khó đó, nhớ những người trong đội tình nguyện ghê gớm!
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”.
Không hiểu sao câu hát này chợt vang lên trong tôi, tôi nhớ tôi cùng mọi người đã hát bài này trong đêm lửa trại chia tay, ai cũng rơm rớm nước mắt. Giá như có cỗ máy thời gian của Doremon ở đây, để đưa tôi và các bạn của tôi về lại những ngày qua, để biết rằng, chúng tôi đã có với nhau thật nhiều kỉ niệm.
Mùa hè xanh! Những từ đó thật thiêng liêng, chúng tôi tự hào là những sinh viên tình nguyện, được mang màu áo xanh, được mang chút nhiệt tình của mình làm một chút gì đó tốt cho đất nước! Nhưng quan trọng hơn, mùa hè xanh để lại trong tôi và mọi người những kỉ niệm không bao giờ quên một thời sinh viên.
Mùa hè xanh 2011, dù có nhiều khó khăn, nhưng vẫn không hề làm giảm sự háo hức, lòng nhiệt thành của 25 thành viên đội tình nguyện Đông Phương hướng về Cổ Linh- Pác Nặm- Bắc Kạn.
Chia tay chốn Hà thành náo nhiệt, chúng tôi lên đường về Cổ Linh.
Sẽ nhớ mãi nhà sàn nơi chúng tôi ở, có sân phơi rộng trước nhà, để mỗi đêm chúng tôi ra ngồi đón gió mát lành. Nhớ mãi những bữa cơm nhà sàn vui vẻ, có mâm cơm tia chớp, mâm cái bang… ấp áp và chân thành quá.
Nhớ mãi những buổi đi làm đường, những buổi đi gặt, đi cấy, đi trồng rừng cho bà con dân bản. Mùa xanh của mạ, của ngô, của cây rừng và còn cả màu áo xanh tình nguyện.
Nhớ mãi những ánh mắt ngây thơ của các em nhìn chúng tôi trong những dịp sinh hoạt văn nghệ. Các em nhỏ ngoan hiền, ngây thơ và trong sáng quá!
Nhớ mãi những ánh mắt thảng thốt ngồi sau xe máy đi bên cạnh vực sâu, những phút mạo hiểm ấy mới cảm nhận sự lớn lao của tạo hóa, để biết trân trọng thêm giây phút sống của mình.
Nhớ mãi những buổi “kin lẩu”. Một niềm sợ hãi ban đầu với các sinh viên tình nguyện miền xuôi . Rồi cũng dần dần quen…. giờ ra về mới thấy nhớ cái cay nồng của Cổ Linh. Nhớ gia đình anh Hữu, bác Mạ, chị Bầu, nhớ chị Mới, anh Linh, nhớ những người dân Bản Nghè, bản Cảm, bản Sáng, Nậm Nhì…. Những con người cùng mảnh đất đã để lại trong chúng tôi bao nhiều điều thật đẹp
Chẳng có gì không thay đổi , chỉ còn những kỉ niệm có thể quên …mà mãi mãi không thay đổi
Nhớ mãi những thành viên đội tình nguyện Đông Phương. những người bạn tốt của tôi…!
livestrong says
Có đôi khi người ta sống bằng những kì niệm …
mabeothao says
^^ kỉ niệm