19 hay 20 năm gì đó, mình cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ biết người ấy xuất hiện trong đời mình từ khi kí ức của mình còn mơ hồ chưa rõ. Và đến tận bây giờ, người ấy gần như là 1 mảnh ghép để cuộc sống của mình thêm ý nghĩa.
Mình và người ấy, 2 con người với 2 tính cách khác nhau. 1 người thì chín chắn và hết mình – người ấy, còn 1 ng thì bồng bột và hời hợt – mình. Khác nhau từ tính cách đến cả cách sống. nhưng ko hiểu vì lí do gì, chúng mình vẫn gắn bó.
Năm chúng mình thi đại học, mình đỗ còn ng ấy trượt. Và người ấy chuyển vào SG. Mình còn nhớ như in khi người ấy bảo chỉ vào thôi, học xong là sẽ ra, vì người ấy thích miền bắc, trong ấy lạ lẫm ko quen ai.
Một năm.
Rồi hai năm.
Mọi liên lạc hầu như mờ dần, vì ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, vì ai cũng có những mối quan tâm khác chen vào. Thậm chí chúng mình đã mất liên lạc một thời gian vì người ấy mất máy và thay số.
Rồi, cách đây 1 năm, người ấy nói vs mình người ấy sẽ ở hẳn trong SG, ko ra HN nữa…Ở đâu tốt thì sống, nên mình mừng cho ng ấy- bạn của mình – nếu ng ấy có cs tốt.
****
Cách đây 2 tháng, mình vào SG, và chúng mình gặp lại. Cũng chẳng phải lâu quá, vì tết ng ấy vẫn ra bắc với gia đình, nên tết nào cũng gặp.
Nhưng cái cảm giác khi mình đi đến 1 nơi xa lạ, đc gặp 1 ng vô cùng thân thiết, lúc ấy nó hp biết bao nhiêu là bao nhiêu…
Người ấy giữ mình ở lại SG. Người ấy giữ. Người ấy đưa ra đủ mọi lí do để giữ. Ngày nào cũng gọi điện chỉ để bảo: đừng ra HN nữa. đừng ra! Nhưng đến khi người ấy hiểu lí do vì sao mình ra HN, người ấy đã ko nói năng gì…
Khi mình ra HN – đúng hôm mưa bão – và máy bay bị hoãn. Cậu của mình đưa ra sân bay rồi cậu về. Chỉ có người ấy, ngồi lại cùng mình mấy tiếng dài đằng đẵng.
Lặng lẽ nhìn…
Hỏi mình có mệt không…
Chạy đi làm thủ tục cho mình…
Đeo ba lô cho mình…
Đẩy xe cho mình…
Rồi lại lặng lẽ nhìn…
***
Cách đây hơn 1 tuần. chúng mình chat với nhau.
Người ấy hỏi chuyện, mình bảo mình ko ổn, thực sự ko ổn.
Rồi sau khi 2 đứa nói chuyện, trước khi đi ngủ, ng ấy bảo:
– Tuần sau sẽ ra HN với Ly mấy ngày
– Thôi, ra làm gì, điên àh, tốn kém, mệt, lại phải nghỉ làm
– Ko, tranh thủ cuối tuần bay ra, muốn nhìn Ly thôi, và tin chắc Ly đang cần tớ những lúc thế này.
***
Chiều thứ 7, người ấy bay ra HN.
Chủ nhật chúng mình đã gặp nhau.
Nhớ. Thật sự là nhớ. Người bạn bao nhiêu năm, ra HN, vì mình. Chỉ nhìn thấy thôi sao đã bao nhiêu hp… cái má phúng phính chỉ muốn cấu cắn…
Đúng, mình cần ng ấy.
Lê la dẫn nhau đi các quán. lê la nói ko biết bao nhiêu chuyện. mình nói người ấy lắng nghe, người ấy nói mình lắng nghe. Rồi ngay cả những tiếng cười nó cùng thật là “đồng điệu”. Ngay cả những lúc 2 đứa cùng im lặng, nó cũng đủ để 2 đứa hiểu ng kia đang như thế nào.
Thứ 2. mình đi làm buổi sáng. Buổi chiều xin nghỉ để đi chơi vs bạn mình. vì tối nay người ấy bay rồi.
Đến khi chia tay, người ấy còn nói: tớ nói thật, cuộc sống này ko đủ thời gian cho những do dự của cậu đâu. Cậu nghĩ cậu sống đc bao nhiêu năm? 100 năm hay 1000 năm? Quay đi quay lại là già và hết cuộc đời rồi. Hãy nói là yêu khi cậu yêu, hãy nói nhớ khi cậu nhớ. Cậu đem lòng tự trọng ra với cái người mà cậu yêu để làm gì? Cậu có thấy ko, tất cả những tình yêu mà để lòng tự trọng chi phối sẽ ko bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Sống là ko chờ đợi cậu ạh. Cậu chỉ chớp mắt 1 cái thôi là thời gian trôi đi rồi. Khi nào buồn thì nhớ nt và gọi điện, lúc nào cũng đc. đừng cố giấu. Nhớ nhé.
2 ngày. 2 ngày mình cảm thấy thực sự ý nghĩa, với người mà mình trải hết lòng tâm sự. Chưa bao giờ mình nói đc cái cảm xúc thật đến thế với bất cứ ai, chưa bao giờ có ai khuyên mình nên sống thật với tc của mình như người ấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình yếu đuối và kém cỏi như thế này.
Người ấy đi rồi. Sài Gòn là nơi xa lắm. Nhưng, khoảng cách có thể giết chết tình yêu, chứ ko bao giờ đốt thiêu đc tình bạn.
Mối tình 20 năm – tình bạn của mình
maruco_270108 says
🙂 Like Tiểu Nhật
mabeothao says
rưng rưng…bạn ơi bạn!