Những cơn mưa rào bất chợt mát lành và ngắn ngủi, những tiếng ve sầu đơn độc, thảng tốt chia tay mùa Hạ, những bước chân nhỏ xíu tung tăng trước cổng trường, những cụm hoa dại ven hồ lung linh trong nắng và làn gió rất dịu dàng.
Mùa hạ được nhắc đến nhiều nhất và để lại nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là mùa hạ chia tay tuổi học trò cuối cấp 3. 12 năm đèn sách chỉ chịu đứng sau quỷ-ma về độ tinh quái và nghịch ngợm, rồi cũng phải chia tay. Ngày mai khi ra đường không còn được đóng mác học trò nữa, sẽ nhớ thật nhiều những tháng năm tinh nghịch, phảng phất nét hồn nhiên của tuổi mới lớn.
Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa thành và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết đời học trò sẽ không có cơ hội để trải nghiệm. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy đời trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân trường, lớp học thân thương…
Chia tay mùa hạ, chia xa khoảng trời rưng buồn của những tháng năm học trò. Mùa hạ đã xa… những ước mơ ngày nào bỗng chốc cũng đã thành hoài niệm.
Ta chợt lặng đi bởi nhịp trống trường như vang vọng đâu đây… Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa hạ đã qua. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi. Dòng thời gian trôi đi cùng những tháng năm êm đềm của tuổi học đường với biết bao kỷ niệm khó quên, trong vòng tay bè bạn, thầy cô, mái trường, lớp học, sân trường, hàng phượng vĩ, bảng đên, chỗ ngồi, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã giữa giờ chơi, những âu lo bên trang sách… như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phương hồng đỏ như máu đang thắp lửa cho khoảng trời mênh mông, báo hiệu thời điểm chia tay mùa hạ. Ta tìm về ký ức ngày nào, ta cứ tưởng chừng mình đã lãng quên….
Hôm nay ngày 19, em số 19 lên trả bài… Lòng thầm nghĩ “Hên quá, hổng phải số của mình”…. Giờ thì có muốn như vậy cũng không được….
may_bay_giay says
” hôm nay ngày 19, em số 19 lên trả bài” , ngày trước mình cũng bị dính vụ kiểu dư lày
hjsu188 says
Vì ngày mai sẽ ko còn là ngày hnay nưa…
ngong_do says
Nhớ một thời xưa … Đã qua rồi còn đâu …
Nhưng vẫn xao xuyến, nhớ, thương …
hoaithu2712 says
Nghe mà bỗng nhói trong lòng, xao xuyến một miền kí ức xa xựa Còn nhớ ngày ấy mình vẫn hát bài này cùng nhóm bạn và rùi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, đọng trên hàng mi, và giờ đây….. những giọt nước mắt đó như làn tràn về . Chợt thấy buồn ghê ghớm, lặng người trong miền kí ức tưởng như mình đã lãng quên .
“Một ngày bình yên tay cầm tay nắm tay vượt qua
Nghìn trùng xa cách giọt nước mắt dâng trào”
Nhớ lắm các bạn tôi ơi? Tôi nhớ lắm….. nhớ nhiều lắm! T_T
dkt241860 says
giọng đọc hay nhưng đôi khi nghe hơi nhỏ,nhiều khi mình vặn loa lên hết cỡ mà nghe cũng ko ro..nên mình góp ý knyt nên để giọng to hơn nhạc
(thank!)
i s2 chl says
uhm, mình cũng thấy thế! giọng đọc của KNYT nhỏ quá, những lúc k đọc thì cho nhạc to, còn những lúc đang “tâm sự” thì phải để cho khán giả cũng “cảm” được nữa chứ!
hat_nang says
Nghe bài này, thật sự :((, muốn khóc quá
hat_nang says
Giọng hơi nhỏ chị Tiểu Nhật à 🙁