Một ngày cuối tuần ồn ào. Nó tự pha cho mình một ly cafe’ nhỏ. Nó thấy mình thật lạ. Từ trước tới giờ nó ghét uống cafe’ bởi cafe’ sẽ làm nói tỉnh táo quá mức, nhưng đầu óc lại trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả. Một tác dụng ngược chiều với mong đợi của nó.
Mùi cafe’ thoảng trong gió. Có chút ngọt ngào có lẽ là vị sữa. Có chút đắng đắng của cafe’. Nồng nàn và âm ấm. Nó cảm nhận vị của nó không phải bằng cách nhâm nhi từng ngụm nhỏ mà là qua mùi hương. Pha xong rồi lại để nó lăn lóc trên giá sách. Giờ cho gì vào miệng cũng cảm thấy vô vị mà thôi.
Hết cafe’, Nó lại tự “chăm sóc” cho bản thân mấy hộp sữa chua. Cảm giác chưa ăn sáng mà ăn đồ chua vào thế nào nhỉ? Bụng đau đớn, quằn quại, cảm giác như bị hàng trăm nghìn con kiến cắn. Đây có lẽ lại là phát kiến “hành xác” mới nhất.
Nhưng đau do kiến cắn còn hơn là đau …
Dạo này tự dưng nó hay nghĩ việc sẽ đi xa nhà một thời gian. Không biết là đi đâu, đi bao lâu, nhưng với nó, với cái tâm trạng bất ổn bây giờ của nó, xa nhà, xa Hà Nội là cách tốt nhất. Cảm giác sống nhưng dường như chẳng có nơi nào thuộc về mình, chẳng có gì níu kéo mình thật khó chịu và … đau khổ.
Sau chuyến đi Sầm Sơn, ý muốn xa nơi đây lại càng mạnh mẽ và mãnh liệt. Nó biết, sẽ có người mắng nó là kẻ khùng, kẻ điên. Bởi chẳng có đứa nào may mắn hơn nó, chưa ra trường nhưng đã được làm công việc đúng chuyên ngành, lại còn được tạo điều kiện làm part-time để có thể đi học tiếp, rồi lại chẳng phải đi thuê nhà, không phải lo từng bữa ăn … Nhưng không ai hiểu nó đang nghĩ gì. Cũng đúng thôi vì nó đâu có nói cho ai biết những suy nghĩ trong đầu nó. Nó luôn thu mình lại, xù những cái gai nhọn hoắt như những con nhím để tự vệ. Tự vệ cái gì nó không biết. Nhưng có lẽ là để bản thân không bị tổn thương bởi những hành động, những câu nói vô tình của người khác, và cũng không để làm tổn thương chính mình.
Nhiều lúc nói chuyện với Mèo to, nó vẫn hay nói những câu vu vơ, chẳng đầu, chẳng cuối. Chỉ thấy trong đầu đang nghĩ tới chuyện gì đó muốn nói ra nhưng lại không thể. Tim nó thấy nặng nề lắm. Nghẹt thở và nghẹn đắng !!!
Nó vẫn thế, vốn dĩ thế và mãi như thế – kẻ khó hiểu.
Miệt mài, nó đi tìm mảnh đất bình yên cho tâm hồn mình. Nơi đó là ở đâu? Nó không biết. Nó không rõ.
Chiều nay, Tam Đảo nắng rọi, Hà Nội cũng có nắng. Ngồi nhắn tin vu vơ cho ai đó. Chờ và đợi. Nhiều khi thấy thời gian sao chậm chạp trôi vậy chứ. Sao mãi không thấy tin nhắn đến?
ech_xanh_37 says
Bóc tem này 😀
ech_tam_bot says
dù ly đen..vẫn có vị ngọt trong đắng….mỉm cười và lạc quan nhé
banh_ngot_tron_0207 says
tks em nhiều, Channy 😡
nguyenthang0905 says
it comment quá ;))