Khi những hạt nắng gắt và nặng dần, khi những cơn mưa rào không thèm hỏi người cứ ào ạt vào mái hiên…Là khi mùa hạ đã chín rồi và tớ chờ đợi mùa hoa dâu da mới.
Bạn còn nhớ không những buổi sáng mình hẹn nhau đi tập thể dục buổi sáng. Con đường quốc lộ đầy xe và bụi, chỉ có buổi sáng là bọn mình có thể thỏa sức chạy nhảy chơi đùa, trèo cây và vẽ bậy lên trên sân hè các nhà trong phố. Ngày ấy thật vui. Tớ và bạn thường chơi trò Nói thật, chỉ toàn hỏi nhau những câu ngây ngô: Trong phố bạn thích nhất cây gì? – Cây hoa sữa. Thế trên đời bạn thích nhất hoa gì? – Hoa sữa. Bạn bảo bạn thích mùi hương của hoa sữa, chẳng biết tại sao. Bạn chỉ cảm thấy tại sao nhưng không thể nói ra được là tại sao lại thế.
Cho đến khi chúng ta học cấp 3, cấp 3 người ta chưa hẳn lớn nhưng cũng đủ lớn để diễn tả một cảm giác tại sao thích, bạn bảo vì hương hoa sữa nồng ấm, bạn thấy an ủi khi được bao bọc trong nó vào mùa lạnh. Bạn thích mùa đông chắc cũng bởi vì thế.
Tớ chỉ cười, hồi ấy tớ rất ngốc, tớ thích hoa dâu da, nhưng lại không thích nói ra một sở thích không giống bạn. Bạn baỏ hoa sữa rất thơm, kiểu ấm nồng và quý phái, kiểu mà tớ hay nghe người ta nói đến trong thơ ca, trong những bài hát. Những bài thơ bài hát ấy cũng là bạn khoe với tớ.
Còn hoa dâu da của tớ, chẳng mấy ai lấy nó ra làm thơ, làm bài hát cả. Hồi ấy, mặc dù bạn thích hoa sữa, nhưng sự thật, với tớ, bạn chính là một cô gái hợp với hoa dâu da lắm.
Tớ cũng như bạn, chỉ cảm giác được điều đó chứ không nói ra được là bởi vì sao. Nhưng cho đến khi tớ hiểu rõ cảm giác của minh, tớ cũng không thể nói ra cho bạn nghe được. Cảm giác về cái ngày, tớ đọc được những lá thư bạn gửi cho người nào đó ở lớp trên, bạn viết rất nhiều mà ko gửi.
Về cái buổi chiều đi học về, bạn bảo không thích mang ghế ra ngoài hóng mát như mọi khi. Tớ ngồi bên này một mình, lúc ngó qua cửa sổ thấy bạn đang khóc, vừa khóc vừa viết gì đó. Sau này tớ phát hiện, cái góc ấy chính là nơi mỗi lần có chuyện bạn ngồi khóc một mình, bạn không cho ai chui vào xâm phạm, kể cả tớ nữa.
Nhưng không biết là hên hay xui, cứ không thấy bạn ở đâu mà tớ đi tìm, là sẽ thấy ngay bạn ở chỗ ấy. Tớ chẳng bao giờ dám hỏi gì. Tớ không quen tỏ ra tâm lí, cái thằng tớ có cảm giác nóng mặt khi ngồi trước một đứa con gái mắt đỏ hoe và tâm sự những chuyện ướt át kia. Tớ chẳng thắng nổi bản thân mình dù rất muốn. Quyết tâm của tớ ngày cuối cùng là hàng xóm của bạn, cũng không thắng nổi.
Hoa dâu da, không phải nồng ấm như hoa sữa mà có cái mùi hương ngọt ngào mát lịm. Tớ nhớ những buổi sớm bọn mình ngồi dưới tán dâu da, vẽ những hình thù ngộ nghĩnh trong truyện tranh lên hè phố, Bạn cười tường làm thức giấc tất cả. Tớ chỉ quen nhìn bạn cười và bạn hồi ấy chỉ muốn tớ nhìn thấy bạn cười mà thôi. Bạn sinh ra vào mùa hè và bạn ghét nó, nhưng bạn là một cô gái mùa hè ngọt ngào, ít nhất đối với tớ.
Hôm nay tớ đã tìm ra được một bài thơ về mùa dâu da đấy bạn ạ. Tớ đã đổi thay và không còn lơ ngơ chối bỏ tình cảm của mình nữa. Khi nói với bạn những điều này, tớ thật sự cảm thấy nhẹ nhàng…
Mùi dâu da rất dịu dàng…mùa hè của tớ…mùa hoa ngọt ngào…
Bạn còn nhớ tớ không?
Trả lời