Tháng sáu, hôm nay chợt ngước nhìn trời, một màu mây xám, lòng chợt dậy lên những kỉ niệm.
Một năm trước, tôi vẫn cùng em vui cười, nhớ khoảng thời gian này, em vẫn hay qua chỗ nhà tôi, hỏi mấy phương pháp học, lúc ấy tôi đang bận ôn thi vào đại học, nhưng lòng vẫn xốn xang mỗi khi em qua. Khoảng thời gian ấy, tôi có nhiều thì giờ hơn dành cho em, cùng học một trường nhưng thời gian trong năm chúng tôi không có nhiều dịp gặp gỡ. Em bận rộn với những buổi học thêm, học chuyên đề. Tôi bận rộn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cuối cấp.
Nghỉ hè, em thảnh thơi hơn, tôi cũng vậy, sau kì thi tốt nghiệp, bố mẹ giao cho trọng trách chỉ việc ở nhà ôn thi đại học. Ăn uống, nghỉ ngơi và vùi đầu vào sách vở, khoảng thời gian căng thẳng nhất như ngưng lại mỗi khi tôi gặp em. Tôi tìm thấy cảm giác bình yên nơi em khi nói chuyện, những câu chuyện như không có hồi kết. Một cảm xúc thật đặc biệt mà tôi không diễn tả như thế nào, tôi nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười em thật tươi, thật rạng ngời.
Mỗi lần gặp, cũng chỉ hơn ba mươi phút, nhưng tôi thấy trong mình một cảm xúc học tập thật tuyệt, tôi tiếp tục lao vào với bài vở, với những đề luyện thi, và thật tuyệt, mỗi khi mệt mỏi, nụ cười em giúp tôi tiếp tục với bài vở, khoảng thời gian tháng sáu ấy thật ý nghĩa. Tôi bước vào kì thi đại học với tâm trạng vô cùng tự tin, và thật hạnh phúc, tôi đã đỗ đại học. Người đầu tiên tôi gọi điện báo tin đó là em, một cảm xúc vui sướng, miên man mà tôi không biết diễn tả như thế nào. Tôi thầm cảm ơn em. Tôi không biết tình cảm của mình với em là gì nữa, nhưng tôi hi vọng, cứ để nó như thế này, để em và tôi ….cùng hạnh phúc.
Một năm đã trôi qua, tôi đang là sinh viên năm nhất, em cũng chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp và đại học, tôi thầm chúc em có được thành tích cao nhất trong hai kì thi sắp tới.
Trả lời