Hết cấp 2 đến nơi rùi mà lại là lần đâu tiên họp lớp hồi cấp 1, gặp lại những đứa bạn xa hơn 4 năm trời. Sống lại thời ngày xưa, tớ vui ghê lắm ý….. Ngày xưa tớ là 1 Super Star mà.
Gặp lại các tình yêu yêu, tớ vẫn là 1 nhân vật chính đầy quyền lực, vẫn là 1 chỉ huy bày trò cho tất cả nghịch ngơm. Từ ăn uống, đến đập phá nổi loạn, tớ vẫn thế – vẫn luôn cầm đầu….
Biết không, tớ vui lắm khi mỗi lần các cậu réo tên tớ, vui khi tớ tấp nập nhận các cuộc điện thoại của các cậu. Thỉnh thoảng bị mắng thế này thế kia, nhưng tớ vẫn vui cực cực các cậu ạ. Tớ yêu lại cái 5a1 nhỏ bé tụi mình.
Chưa đầy 2 chục đứa, khoảng 1/3 lớp ngày xưa thôi, thiếu nhiều thật.
Tớ bị nhớ bạn Ninh khoai sọ đẹp trai… hôm nay ko có bạn ý, cái bạn lần đầu tiên tớ biết say nắng, cả cái biệt danh dễ thương mà tớ đặt, nó vẫn lưu luyến cho đến tận bây giờ nhỉ .
Tớ nhớ cái Bùi Anh, đứa bạn thân thân.. ngày xưa, trưa nào học bán trú cũng nằm cạnh nó, thì thầm to suốt buổi luôn. Hôm nay cũng ko làm cách nào liên lạc đc, buồn ghê cơ.
Trung bị ba giam lỏng ở nhà, khổ thân thằng bé, nó tiếc lắm đấy, nhắn tin vs tớ mà buồn thiu.Nó ngày xưa cay cú tớ lắm ý, suốt ngày bị tớ phạt , doạ đánh .
Nhưng giờ lớn cả rồi, nghĩ lại, tất cả chỉ là quãng thời gian đẹp nhất thôi.
Bạn Chiến “lùn” giờ có lùn nữa đâu, ngày xưa thích tớ nhỉ, hôm nay ngồi cạnh tớ mà bịn rịn, nói được điều chi đâu .
Tớ thấy nhớ ngày xưa lắm .
Tự nhiên muốn được trở lại ngày còn bé….
……Giờ thì…..Xa…..
Những giây phút ít ỏi nô đùa bên các cậu là những nụ cười đúng nghĩa nhất với tớ, là 1 chút khoảnh khắc vẽ nên truyện ngày bé, còn giờ lớn rùi nhỉ, muốn bé lại nhưng ai cho. Tớ luôn muốn được ở bên các cậu, vẽ tiếp câu chuyện về những đứa trẻ .
Trả lời