Từ lúc mẹ nói cuối tuần sau người ta sẽ chuyển tới ở, trong em cứ mang một nỗi buồn không định hình. Dẫu biết chuyện này rồi sẽ đến nhưng khi chạm phải em vẫn thấy bất ngờ như chẳng bao giờ có thể sẵn sàng.
Tin mẹ đưa ra làm em sững người, em không nghĩ lại nhanh đến thế. Em cảm thấy như có ai đó đang giành lấy điều yêu thích của em và mãi mãi em không bao giờ có lại được.
Cái cảm giác ai đó lạ lẫm ở trong ngôi nhà của mình, sử dụng ngôi nhà của mình một cách tùy ý khiến em khó chịu. Biết đâu họ sẽ khoan chỗ này, đục chỗ nọ, thay đổi theo ý thích thì thế nào? Khi ấy, nếu như trở lại em cũng không bao giờ có lại được ngôi nhà vẹn toàn như cũ. Và chắc là em sẽ chẳng trở lại đc nữa đâu.
Ngôi nhà gắn bó cuộc đời em, bao điều đã diễn ra, bao kỉ niệm, làm sao mà kể xiết…
Hơn 20 năm trước, ngôi nhà chào đón 5 thành viên gia đình em tới sống, còn giờ đây, con số ấy là 10 khi em có thêm anh rể, chị dâu và các cháu để mỗi cuối tuần tụ họp, căn nhà lại rộn tiếng nói cười trẻ nhỏ.
Đó là ngôi nhà mà dù đêm tối em cũng có thể chạy vèo trên những bậc thang mà không bao giờ sợ ngã.
Đó cũng là ngôi nhà với khoảng sân giữa nơi em đã từng chơi đồ hàng và cả cái bể bơi mini mà thực chất là bể nước con con trên nóc bếp em đã cùng bọn trẻ hàng xóm nhảy ùm vào té nước đùa nghịch
Đó là ngôi nhà mà mỗi năm vào ngày hè em thích thú được cùng bố trèo lên mái, quét bụi thời gian phủ đầy rồi tha hồ nhìn ngắm mọi thứ từ tầm nhìn trên cao.
Đó là nơi cho riêng em một khoảng không bé với chiếc giường bề bộn những cuốn sách em để dành đọc, bàn học lộn xộn những thứ nhỏ xinh và chiếc máy tính hàng đêm vẫn thức cùng em.
Đó cũng là nơi tặng em một ban công nhỏ, cho em những đêm lặng nhìn phố ngủ, những ngày ngóng gió về rồi đưa tay đón hay cả những khi thả lòng theo tiếng Phong linh miên mải.
Ngôi nhà là nơi em muốn chạy ngay về khi lần đầu đối diện những áp lực quá lớn từ bên ngoài hay sau cả ngày dài buồn tẻ ở bệnh viện.
Ngôi nhà đã chứng kiến sự đổi thay của mọi thành viên trong gia đình và bản thân cũng có chút thay đổi sovới ngày em mới chuyển tới, nhưng sự thay đổi ấy cũng là để thêm khoảng rộng cho những thương yêu mới đến mà thôi…
Chỗ này là nơi cả nhà ăn cơm, chỗ kia là nơi em nhổ tóc sâu cho mẹ. Chỗ này là nơi anh hay ngồi đọc báo, chỗ kia mẹ nấu nướng mỗi ngày…
Ngôi nhà giữ những bí mật của em, những chuyện em chưa từng kể, những khoảnh khắc chỉ mình em biết mà em cứ ngỡ chỉ cần vẫn ở đó thôi thì những kí ức chung ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Giờ đây, em như đang chạy đua cùng thời gian, em đếm ngược những ngày còn ở lại nơi này. Là những ngày em chỉ muốn được ở nhà, đi đâu cũng muốn về cho sớm bởi em muốn ghi nhớ mọi cảm xúc, nhìn ngắm và làm những công việc thân quen
Ngôi nhà với em là nơi: ở bên thì thân thuộc, đi vắng thì nhớ về và lúc rời xa thì lòng buồn thắt…
new_levitan says
hjhj. poctem
keomutnhoxinh says
Cám ơn Béo và Hạt Tiêu nhé! Yêu thế! ♥
playb0y810 says
🙂
25 minutes says
volum cua trang theoyeucau này lúc nào cũng bé quá
channy says
giọng Hạt Tiêu nghe đáng yêu thế 😡
CoiPro says
hm““`, pải để nhạc nền 1 đoạn mới đc mix voice
mrbeoaof says
😛 yep 😛
La Furin says
Đã về nhà mới được hơn năm, nhưng khi nghe lại chương trình này vẫn còn những cảm giác thật lạ….