Ngày đẹp. Lớp học tan sớm. Thế là mình lại có lý do để lang thang.
Trời vẫn nhiều gió như bao tháng Tư từng có. Tháng Tư vẫn thế, vẫn là nơi những cơn gió thật hiền ghé qua .Tháng Tư mình thích đặt tên là Mùa gió ngang trời.
Bữa nay đi dọc phố thấy nhiều xe hoa quá. Lúc nào mắt mình cũng bị thu hút bởi sắc màu trên những chiếc xe ấy. Những chiếc xe chở đầy hoa Hồng, hoa Cúc và hoa Ly… nhưng đôi mắt vẫn kiếm tìm một loài hoa khác: Hoa tháng Tư. Năm nay thời tiết khắc nghiệt, đến giữa tháng Tư rồi mà phố vẫn vắng Loa kèn. Bởi thiếu vắng mà lòng nhớ, đi trên phố lúc nào cũng ngó nghiêng để mong bắt gặp dù chỉ là vài bông Loa kèn thôi cũng được chứ chẳng dám mong được thấy từng gánh hoa như những mùa trước
Bữa rồi, không chịu được đã phải xuống tận làng hoa để tìm. Lòng buồn buồn bởi ở những mảnh vườn năm trước từng thấy nở đầy Loa kèn thì năm nay thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng mọc lên hay cũng có những mảnh cỏ dại mọc đầy. Ra đến ruộng hoa cũng chỉ còn ít thôi những mảnh Loa kèn đương ra những nụ bé xíu. Lại nhắc lòng mình, nhớ phải biết chờ đợi. Tháng 4 làm sao mà thiếu Loa kèn được…
Tự nhiên suy nghĩ trở ngược ngày hôm qua. Nhớ lúc cô bạn đứng bên vòng tay qua nắm tay mình bởi thấy mình run run khi đọc bài thuyết trình. Cái nắm nay ấy thay lời bạn nhắc mình rằng: Không sao đâu, có tớ bên cạnh đây rồi. Vững tin lên! Đến giờ, cảm giác ấy vẫn ở đây, thật mềm và ấm.
Rồi mình nhớ mình đã vui ra sao khi phát hiện ra trên đời, ngoài mình ra còn có ít nhất một người mang nỗi xấu hổ trẻ con: Không nuốt được thuốc. Lần đầu tìm được người đồng cảnh ngộ, hai đứa say sưa kể chuyện đã thử mọi cách để mong làm được cái việc mà với mọi người thì đơn giản mà với hai đứa nó thì thật khó khăn kia. Bữa cơm sau đó chỉ có hai đứa ăn với nhau cơ mà vui lắm, nói đủ thứ chuyện, chia sê rồi bỗng nhận thấy ở nhau những điều vừa mới mẻ lại vừa gần gũi, những điều tưởng như chỉ đang chờ gần lại là có thể trông thấy…
Vòng quanh những con phố quen, nghĩ về những điều thương mến kia khiến mình mỉm cười và trong khoảnh khắc đó, lời hát từ lâu tưởng đã quên bỗng bật lên thành tiếng trên môi mình:
Khi em cười khi em vui màu đỏ thắm rơi trên bầu trời,
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp …
Chợt nhớ 1 dòng stt cũ “Em vào bếp và nấu cho mình món canh tháng Tư”. Mình sẽ nấu món canh ấy bằng Bình yên, bằng những kỷ niệm, bằng những xúc cảm đẹp đẽ và sẽ giữ lời hứa: không ngủ vùi trong tiếc nuối mà sẽ hong khô những ký ức và xếp gọn, để lúc cần có thể mở lại bất cứ lúc nào….
Mình đang ở đây, giữa những ngày tháng Tư dịu dàng nhất. Và mình biết, trái tim thì không bao giờ nói dối mình đâu….
rocky.92 says
Tháng 4 về!
Thời khắc giao mùa! Dường như le lói nắng ấm. Thoảng một chút cái lạnh còn rơi rớt lại… Người và cảnh! Cảnh và người! Đôi khi khiến ta đã nhiều tâm trạng, lại càng thấy bâng khuâng hơn với những cảm xúc đan xen hỗn độn: quyến luyến, vấn vương, buồn, thương, nhớ, tiếc…