“Mưa rơi rất lớn. Chiếc ô không còn thành hình và em thì ướt nhẹp. Mấy ngày hôm nay mưa chẳng hề dứt. Gió rất mạnh và em rất lạnh. Dù biết đã kết thúc rồi nhưng em vẫn nhớ đến anh. Anh không có ở đây, lời hứa sẽ bên cạnh bảo vệ từ anh là dành cho một người con gái khác không phải là em. Dù biết thế, biết rất rõ và dù cái lòng kiêu hãnh của một đứa con gái có cao đến đâu cũng không xóa được nỗi nhớ anh trong em.
Em của ngày hôm đó, luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần. Anh của ngày hôm đó luôn im lặng và hiền lành. 2 năm rồi đấy anh nhỉ?
Chúng ta đã có với nhau những gì? Chẳng gì cả. Tất cả đều rất mơ hồ. Và cho đến bây giờ em cũng không dám chắc anh còn nhớ tất cả những gì anh đã nói với em.
Đáng lẽ người em yêu sẽ không phải là anh. Anh đã quay lưng đi trong cái đêm em khóc lặng lẽ và âm thầm. Anh đã bỏ rơi em. Cái ngày em thấy mình hoàn toàn nhỏ bé và đơn độc. Nếu em không vực mình dậy, nếu em không lấy hết can đảm để đứng lên liệu anh có còn thấy em như ngày hôm nay. Anh luôn đến không đúng lúc và cũng ra đi không đúng lúc. Anh thờ ơ không đúng lúc và ngọt ngào không đúng lúc. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận anh ah! Có lẽ em cũng không nên sống nhiều bằng tình cảm như thế. Và anh có lẽ nên để cho em thấy nhiều hơn thứ tình yêu như anh đã nói.
Ngày hôm nay khi nhìn về phía anh em thấy khuôn mặt anh mệt mỏi và bóng dáng anh mờ nhạt. Em thấy đau lòng. Em cứ nghĩ mình có thể bù đắp được cho anh được phần nào đấy nhưng có lẽ em đã nhầm. Điều anh cần không phải là sự bù đắp nhưng anh có thật sự đủ hạnh phúc cho cuộc sống của mình? Em biết xung quanh anh còn rất nhiều người lo lắng và yêu thương anh em chỉ là một phần rất nhỏ làm sao có thể làm được gì? Chỉ là em đã có lúc quá tự tin vào bản thân mình. Và nếu thế giới của anh và thế giới của em luôn nằm riêng rẽ. Và nếu khi buồn nhất anh chẳng hề nghĩ đến em em nghĩ ta nên kết thúc tất cả.
Anh. Em thật sự muốn đứng tự nhiên trước anh. Muốn thấy anh cười. Em từng bảo anh cười rất đẹp. Em yêu anh cũng bởi cái nụ cười đó.
Anh. Ngày hôm nay trong lòng em vẫn có một niềm tin kiên định. Tháng 3 đã đi hết nửa chặng đường của nó. Tháng 3 sẽ nhiều thêm những kỷ niệm sẽ nhiều thêm những nụ cười và cũng có thể có nước mắt và nỗi buồn. Nhưng tháng 3 có ngày sinh của người em yêu nên em sẽ giữ cho tháng 3 luôn an lành và đẹp đẽ. Cũng bởi vì em đã bắt đầu một trò chơi đã đặt cược tất cả trong trò chơi đó. Và cũng bởi vì nó đã kết thúc trong một thời gian ngắn ngủi. Trang nhật ký của em ngày hôm đó chỉ có vẻn vẹn dòng chữ “game over”. Nên anh ah em phải dừng lại thôi.
Những điều đẹp đẽ nhất về anh em sẽ luôn cất giữ trong trái tim em. Và ngày mai khi nhìn thấy anh em sẽ đủ can đảm tặng anh một nụ cười. Và biết đâu một ngày nào đó em có thể nói em đã từng rất nhớ anh.
livestrong says
^^
keomutnhoxinh says
Bé Khoai nhanh quá cơ:”>
ech_tam_bot says
đừng viết trong nhật ký 2 từ ” Game Over ”
đừng nói lên tình cảm của chính mình như thế bạn nhé ! ^^
lonely_tiger says
thay 1 fan toi trong day!
sahara_kok says
Rồi lá sẽ úa vàng dưới xanh thẳm trời xanh
Em rồi sẽ khác xưa và anh cũng thế
Hạnh phúc là con đường ta đi hoài chẳng hết
Anh ngã ở chặng đầu bởi không thật lòng yêu.
Chợt một ngày em nhận ra
Anh chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhieu điều em quên
Em quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước măt”
Quên những thang” ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ
Anh! Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
Em trở về lại là chinh” em thôi
Vơi” những trăn trở đời thường ai chẳng có
Dù lúc kho” khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2
hn.duahau says
Tất cả chỉ là không đúng lúc …
Xuất hiện không đúng lúc, kết thúc không đúng lúc … quan tâm không đúng lúc, thờ ơ không đúng lúc … 🙂
sori says
tháng 3…….
ech_xanh_37 says
Xin kỷ niệm đừng quay trở lại…
bedau8884 says
tháng 3 là tháng hoài niệm .nhớ anh nhìu lắm
kỉ niệm cứ mãi quanh đây
tháng 3 vui vẻ, hanhj phúc
Tháng 3 cô dơn, trống trải