‘‘Lặng im!
”Có những món quà không cần phải mua nhưng lại có giá trị lớn lao khi ta trao tặng cho một ai đó và bạn chỉ có thể cảm nhận bằng chính tâm hồn mình” em đã đọc được nó trên trang web mà cả anh và em hay nghe. Anh cũng vậy, như một món quà mà vô tình em gặp được, vô tình dõi theo hơn một năm nay, vô tình thích anh từ lúc nào không biết.
Hơn một năm rồi, ngày ấy, em không biết gì về anh, chỉ thấy anh đứng cạnh bạn thân em, rồi cứ thế im lặng thán phục anh – một kẻ lạnh lùng tài giỏi. Em biết anh hơn một năm rồi nhưng anh mới chỉ biết em được 5 tháng thôi. Em cứ thế lặng im dõi theo công việc và con người anh như một kẻ hâm mộ vậy.
Em nhớ hộp cơm có hình con ỉn mà em loay xoay 2 giờ đồng hồ mới xong để hi vọng anh sẽ cười khi lần đầu gặp mặt. Em còn nhớ anh nhắn ”anh ngạc nhiên lắm” em vui! Em cũng nhớ khúc xương bằng bông em làm, hí húi cả một đêm trắng, kim đâm tay tận 15 lần ấy nhưng đổi lại em lại thấy anh cười. Em lại thấy thầy đẹp trai của em vui dù rằng em biết chỉ đơn giản anh ngạc nhiên chứ không phải là tình cảm gì hơn. Rồi cứ thế, 5 tháng rồi anh biết em. Từ lúc nào em nhớ anh, từ lúc nào đấy em muốn làm cho anh thật nhiều thứ, từ lúc nào em mong anh quan tâm em hơn thế dù em biết anh bận rộn.
Hằng ngày em thấy bao nhiêu người quanh anh, bao nhiêu người thích anh, bao nhiêu người ”thần tượng” anh như em, chợt thấy mình nhỏ bé biết chừng nào. Nhưng anh à, em không quan tâm xung quanh anh có bao nhiêu người xinh đẹp hơn em, có những ai tài giỏi hơn em, có những ai quan tâm anh nhiều hơn em, có những ai yêu anh nhiều hơn em, gần anh hơn em. Em chỉ cần biết anh có nghĩ về em lúc anh buồn không thôi. Cứ lặng im như thế, em sẽ dõi theo anh, dù anh xem em như một cô học trò đa cảm, hay suy nghĩ và mạnh mẽ quá đà.
…Mặc bốn mùa trôi đi…
Ừ thì,
Gió sinh ra để đến rồi đi…
Chia xa sinh ra vì còn gặp gỡ…
Lãng quên sinh ra vì còn thương nhớ…
Thời gian sinh ra vì còn để chờ nhau
…
Hơn một năm rồi…. loa kèn trắng lại nở rồi anh… cho em chờ anh nhé vì em chỉ cần biết: Khi yêu đừng quay đầu lại, đừng nhìn về quá khứ mà hãy nhìn về con đường đang đi, cũng đừng nhìn lên tìm đích đến mà cứ bước chầm chậm, chầm chậm để tự xác định được điểm dừng của mình và cuối con đường đó là hạnh phúc đón chờ những ai thành thật và dũng cảm đi đến cùng. Dù hạnh phúc mong manh lắm đúng không anh?
Gửi anh bài hát “I believe my heart” mà em rất thích cũng là những suy nghĩ mà em muốn gửi đến thầy đẹp trai của em, hạnh phúc anh nhé, chỉ cần anh cười – thế là đủ!”
star888266 says
Thời gian sinh ra vì còn để chờ nhau…
ech_tam_bot says
nếu chờ …hãy chờ ..ở cuối con đường
tien198 says
Ô bài hát của mình
nguyenthang0905 says
uoc gi minh co mot nguoi yeu minh nhieu nhu the …
skul says
Ước gì co 1 ng luôn dõi theo mình như thế
kst says
AAA! quả na có hạt :”>
micky says
@nguyenthang0905 & @ skul : biết đâu có ng như thế nhưng bạn k biết ;))
bana says
giá như …. giá như….
sori says
giống mình thế! cũng đã nhiều lần làm anh ngạc nhiên, thích thú vì những thứ mình làm nhưng đó cũng chỉ là ngạc nhiên thế thôi, chẳng có gì hơn cả, để rồi anh vẫn là anh, em vẫn là em, anh vẫn tự coi em như em gái dù em mong chờ 1 thứ tình cảm hơn thế nữa ….
sunflower7777777 says
A ak!E se doi!doi 1 ngay A quay tro lai day,ben E!….
hat_nang says
Em sẽ đợi,…
bueone says
oi cai bai nay hay the 😡