Tôi có một người bạn từ thủa bé. Chẳng biết gọi thế có chính xác ko nữa, nhưng 2 đứa học chung với nhau 2 năm lớp 1,2; thân với nhau 1 năm lớp 2; và rồi cách xa nhau suốt quãng thời gian còn lại. 2 đứa, người Nam kẻ Bắc, không cùng lớn lên, ko cùng suy nghĩ, không cùng một kiểu tính cách, không cùng một lối sống … nhiều khi chẳng biết vì cái gì mà thân thiết với nhau đến thế.
Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi chiếc máy bay từ ngày còn nhỏ, từ ngày lớp 3 khi bạn theo gia đình vào miền Nam sống. Tình bạn trẻ con ngày ấy, viết cho nhau những trang thư nhòe nhoẹt mực tím, gạch xóa lem nhem, hỏi thăm đôi ba câu cho ra vẻ người lớn, chẳng bao giờ nghĩ rằng đến tận bây giờ vẫn còn là bạn của nhau.
Quãng thời gian nhiều nhớ nhung nhất, viết cho nhau nhiều nhất là những ngày 15,16 tuổi, bắt đầu lớn, bắt đầu đặt những câu hỏi tại sao, quá nhiều điều muốn chia sẻ, mà lại chưa có mạng để mà email hay blog, mỗi lần nhận thư là cả một tập giấy dầy cộp.
Lớn lên, bớt lãng mạn đi, nhiều bận rộn và lo nghĩ hơn, nên ko còn viết cho nhau đc nữa.
Mấy năm gần đây, mỗi năm được gặp nhau 1,2 lần. Mỗi lần 1 tuần đến chục ngày, hết lần này lại mong chóng đến lần sau, hết kì nghỉ này lại mong đến kì nghỉ sau, để được gặp nhau, đc lê la cà phê cà pháo, đc lang thang lượn phố shopping, được kể cho nhau nghe những câu chuyện bức xúc từ lâu mà chả có ai để kể.
1,2,3 … và nhớ.
… giữa muôn vàn nỗi nhớ …
1. Tôi nhớ bạn Mầm Bé của tôi, bạn BG của tôi, đã luôn nhớ bạn ấy kể từ khi tôi còn là cô bé con học lớp 3, cảm thấy trống vắng biết bao sau một mùa hè quay trở lại trường, và không còn có bạn ấy ở đấy nữa.
Tôi nhớ bạn ấy từ ngày chúng tôi còn học lớp 9, chuẩn bị vào cấp 3, tôi nhớ bạn ấy trong những hoang mang, những nỗi buồn, cả những mơ ước và lãng mạn của tuổi 16 của tôi.
Tôi nhớ bạn ấy những ngày tôi «chuẩn bị» chia tay với mối tình đầu, khi tôi từ SG trở về. Tôi nhớ bạn ấy mỗi lần tôi đi trên đường, luôn có cảm giác mình đang đi giữa hai hàng cây sao thẳng tắp, và có bạn ấy líu lo ở phía sau lưng. Tôi nhớ bạn ấy mỗi tối đi ngủ, tưởng như mình vẫn còn nghe thấy tiếng mưa đêm rả rích ở ngoài cửa sổ, vẫn thấy ánh đèn vàng ấm áp trên bàn học ở góc phòng, cái giường với 2 cái chăn, thỏ bông và 3 cái gối. Tôi nhớ bạn ấy mỗi lần tôi uống trà, lại thấy hiện về mùi hương của Darjeeling một buổi chiều mưa ở Thương xá Tax.
1 tuần đã hết, và bạn lại trở về với cái thành phố đầy nắng gió của bạn, với mỗi ngày ra khỏi nhà lúc 9h sáng và trở về lúc 9h tối, rửa bát xong là leo lên giường, không có ai để trò chuyện mỗi lúc ấm ức với người yêu.
1 tuần đã hết, và tôi lại trở về với CV, với application forms, với reports, với assignments, với những kỳ thi trước mắt, với con đường đi học đầy bụi bặm -rẽ-phải-ở-Hòa-Mã chứ ko phải đi-thẳng-rồi rẽ-trái-ở-Nguyễn-Công-Trứ như mấy hôm rồi nữa.
Lại mong đến Tết, đến lần gặp sau.
1,2,3 …
… giữa muôn vàn nỗi nhớ …
Sân bay là một nơi vô cùng đặc biệt đối với tôi, là nơi bắt đầu của mọi chuyến ra đi và trở về.
Là nơi chứa đựng biết bao cảm xúc của tôi.
Là nơi tôi đứng nhìn biết bao lần, những-cái-lưng, những lần-quay-bước-đi của bạn bè tôi, người yêu tôi, là nơi tôi chờ đợi những cái ôm của những lần trở về, là nơi đã cho tôi biết thế nào là một giờ dài bằng một năm.
Là nơi tôi đã lặng lẽ đứng trên cầu thang đầy gió nhìn cái máy bay chở người tôi yêu từ từ lăn bánh rồi bay đi mất, rồi lặng lẽ lên xe bus để trở về nhà, mang trong lòng một nỗi trống trải nặng trĩu không sao diễn tả nổi, chỉ bởi cái ý nghĩ rằng vừa mới đây ở bên nhau, mà chỉ 2 tiếng nữa thôi sẽ lại cách nhau cả ngàn cây số.
Tôi thích cảm giác hân hoan của mình mỗi khi bất chợt nhìn lên nền trời thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy và nghĩ rằng đó là một chuyến-bay-về, nghĩa là có-ai-đó-đang-trở-về.
1,2,3…
… cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài …
Tôi đã và vẫn luôn phải sống cách xa những người tôi yêu quý. Nhưng khoảng cách với tôi không hẳn là một điều đáng sợ. Tôi đã quen với việc mình luôn có ai đó để nhớ, nỗi nhớ trở thành một thứ cảm xúc hiển hiện thường trực, sống động hơn bất cứ thứ cảm xúc nào mà tôi có.
Thậm chí ngay cả với những người vẫn sống đâu đó quanh tôi trong cùng một thành phố. Nhưng bởi có những thứ rào cản và khoảng cách khác, đủ để không còn chạm được vào nhau nữa, tôi cũng nhớ họ, rất nhớ. Nhưng để đổi lấy sự yên ổn cho tất cả, thì đôi lúc buồn một chút và thỉnh thoảng nhớ thương thêm một tý cũng chẳng sao.
Những ngày này, bản thân tôi cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi của chính mình, để không còn phải nhìn thấy cái-lưng-quay-đi của bất kỳ ai nữa, để tôi là người-ra-đi chứ không phải là người-ở-lại nữa, và để thực hiện cho được lời-hẹn-ước với bạn Mầm Bé của tôi, để tôi và bạn ấy, chúng tôi sẽ cùng đi cà phê, chứ không phải là hai đứa cà phê một mình ở hai đầu đất nước …
Thế nhưng … chẳng phải thế nghĩa là … kết thúc một nỗi nhớ này … tôi lại bắt đầu những nỗi nhớ khác ?
Bạn bè, gia đình, HN.
Tôi lúc nào cũng phải cách xa một ai đó, lúc nào cũng phải nhớ thương một ai đó.
Đó là số phận của tôi?
Hay bởi tôi là Bảo Bình quá đỗi tha thiết với tự do, nên ngay cả trái tim mình cũng phải phiêu du ở nơi nào đó cách mình cả ngàn cây số?
1,2,3…
… cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài …
… và
…anh ở… đâu ? … giữa muôn vàn nỗi nhớ ? …
little gecko says
he 😀
ngong_do says
1,2,3 giữa muôn ngàn nỗi nhớ . Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ lại quá dài …
…
Và anh ở đâu…giữa muôn ngàn nỗi nhớ ?
ngong_do says
Chờ,
Và rồi tiếp tục thất vọng …
…
Thế, từ nay xin thôi nhé, xin lãng quên nhé …
tvkh says
………Nghĩa là có ai đó đang trở về
Cuộc đời đủ ngắn, nỗi nhớ quá dài
…….. Tôi cũng nhớ họ, bạn à, nhớ rất nhiều
bongden says
ke la nguoi ban than nhat cua tuoi tho toi