Sài Gòn những ngày cuối đông, mùa xuân chuẩn bị sang trong sự chờ đợi của ai đó, riêng mình thì không. Mùa nào thì cũng vậy, cũng vẫn là những xô bồ, xáo trộn, ồn ào và nhộn nhịp vốn có. Mình không quan trọng mùa nào sẽ có cái gì, vì đơn giản, Sài Gòn, nơi mình dành một góc trái tim cái gì cũng có, cái gì cũng là đặc sản, ngay cả những quả chò nâu xoay xoay trong gió, những hàng me bay vương trên mái tóc xanh con gái. Sài Gòn, đẹp trong lòng mình bởi những hình ảnh đơn sơ chứ không phải ở những buổi chiều chếnh choáng nhìn mọi người thật chơi vơi với quần ngắn, áo pull. Chơi vơi… đẹp, ở một điểm nào đó….. Chỉ không thích không khí Giáng sinh ở Sài Gòn, buồn và cô đơn.
Giáng sinh, không có tuyết trắng, không có những cơn gió lạnh, cũng không có những hạt mưa phùn tê lạnh đôi vai. Giáng sinh, nhà nguyện không tràn ngập không khí, điều đó là lẽ bình thường đối với mọi người vào thời buổi kinh tế thị trường, nhạt đạo truyền thống là điều đương nhiên. Mình thì sao nhỉ? Đi nhà nguyện nhưng không tịnh tâm được, thôi, đành vậy, chấp nhận không tiếp tục dự lễ. Lòng vòng khu phố, xem những hang đá tràn ngập sắc màu, thấy lòng xao xuyến bồi hồi, đẹp, hay buồn, dù sao thì cũng chỉ là đến thế, tột đỉnh của sự hân hoan.
Giáng sinh không có gia đình bên cạnh, buồn thật buồn. Nếu mình ở nước ngoài, chắc sẽ còn buồn nữa… phải không? Liệu mình có đủ can đảm để đi lòng vòng những con phố xa lạ, nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt của đứa trẻ con lần đầu tiên tiếp xúc với hiện tượng ấy? Ở nước ngoài, sẽ gặp những bông hoa tuyết rơi, trượt dài trên những cành cây khẳng khiu… có lẽ là thế, nếu là một nước phương Tây.
Ở Việt Nam, thì cũng ước mong là Giáng sinh của những tháng ngày cấp III. Trời lạnh, nếu không nói là rất lạnh, trải những ánh vàng ươm màu mật trên những ngọn bạch đàn cao vun vút, con đường bỗng dài hun hút, thấy mình nhỏ bé trước không gian. Thấy nhớ những ngày đạp xe trên con đường có hoa trạng nguyên đỏ hai bên đường. Đạp mãi mà chẳng thấy mệt. Vì đơn giản sẽ có bàn tay ai đó khẽ khàng nắm lấy bàn tay bé xíu. Đó là khoảng thời gian gần thi nhưng vẫn thấy thật ấm áp, nhẹ nhàng và thanh thản khi mình dành cho Chúa sự tịnh tâm đúng nghĩa. Sẽ nhìn thấy hang đá ngoài hiện thực và cả trong tâm hồn mình để thấy Chúa Hài Đồng luôn ngự trị trong đó để bảo ban, để nâng đỡ, dìu dắt những bước chân lạc lối… Mong muốn… nhớ…hy vọng…..
kin lee says
merry christmas…^^
ziupi says
happy and funny………..^^~
dackek says
merry christmas
ngong_do says
Bài viết hay quá! Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành!