Thầy yêu quý!
Chắc hẳn thầy vẫn còn nhớ giây phút đầu tiên đặt chân vào lớp 12b2_ cái lớp âm thịnh dương suy này của chúng con. Chúng con biết nó rất quan trọng vì đây là năm cuối cùng thầy dạy ở mái trường này. Đáng ra như các thầy cô giáo khác, khi sắp về hưu luôn được dạy những lớp nhẹ nhàng. Nhưng thầy được nhà trường tín nhiệm dạy lớp chúng con, cái lớp mà năm nay là năm quyết định để bước vào một cánh cửa mới_cánh cửa đại học. Còn với con, thầy là thầy giáo đầu tiên dạy con trong suốt 12 năm học- đó là 1 điều thật đặc biệt…
Nhưng con đã thất vọng vô cùng khi nhận ra rằng thầy không mấy thiện cảm với những đứa con xa lạ này. Thầy luôn so sánh chúng con với những anh chị khóa trước _lớp mà thầy có biết bao kỉ niệm và tình cảm tốt đẹp. Nhưng thầy ơi, những lúc như thế, thầy có biết không, chúng con thực sự rất buồn? Chúng con cũng muốn được thầy quan tâm chăm sóc như thế, cũng muốn rằng rồi những năm về sau thầy luôn nghĩ về 12b2 như những đứa con đáng yêu nhất.. Cũng muốn được thầy khen, được thầy yêu thương… Con đã ghen tị biết bao nhiêu…
1 năm không phải dài nhưng nó đủ để chứng minh tất cả phải không thầy? Chúng con đã chứng minh rằng chúng con yêu thầy biết nhường nào, người cha kính mến của 12B2. Thầy luôn bảo giữa thầy và cha là không được nhầm lẫn nhưng thầy biết không? Mỗi khi nói chuyện với nhau về thầy, chúng con đều gọi thầy là cha, thầy ạ.
Thày là người luôn lo lắng tới lớp. Tuy sức khỏe thầy không được tốt, mỗi khi trái gió trở trời, thầy lại bị những cơn đau nhức lại hành hạ, nhưng thầy vẫn miệt mài ngồi soạn giáo án với hi vọng những đứa con năm nay sẽ hóa rồng. Nhiều hôm đang dạy trên lớp, cơn đau của thầy tái phát, thầy vẫn cố chịu đựng đứng trên bục giảng để giảng bài. Những điều đó thầy không muốn chúng con biết nhưng thầy ơi, chúng con biết cả và chúng con càng thương thầy nhiều hơn bao giờ hết…
Con nhớ những kỉ niệm khi cả lớp cùng đi thăm quan Khoang Xanh, hôm tổng kết năm học cả lớp cùng mặc áo dài đi tới đèn trần thắp hương, rồi cả hôm sắp đi thi đại học thầy trò cùng tới đền trần thủ độ để cầu mong 12b2 tất cả đều được “hóa rồng”.
Thầy luôn thích chụp ảnh và thú vui của thầy là ghi lại những khoảnh khắc bên học trò để rồi bây giờ lớp mình có hẳn 1 cuốn anbum phải không thầy? Hôm con đến chơi, cô bảo với con là thầy hay ngồi xem nó rồi trầm tư 1 mình. Và con hiểu rằng với thầy chúng con là 1 phần rất đặc biệt rồi…
Trước hôm đi thi ĐH, thầy gọi điện cho con bảo con Cố gắng lên! 20/10, sau ca mổ u thầy vẫn không quên gọi điện chúc mừng con. Ngày miền Trung lũ lụt, thầy gọi điện vào hỏi con: lũ thế có đi học được không?…
Thầy ơi, con chỉ muốn nói với thầy rằng: Chúng con yêu, rất yêu thầy thầy ạ! 20/11 này chúng con không thể tụ họp đầy đủ để về thăm thầy vì mỗi đứa đã 1 nơi với những con đường cho riêng mình. Nhưng thầy ơi, con tin dù ở đâu, mỗi thành viên 12B2 luôn nhớ về thầy_người cha kính yêu của 12B2! Cảm ơn thầy vì tất cả thầy nhé!”…
ech_tam_bot says
Happy teacher’s day to my mother!
chang_trai_mtv says
hức lại bóc tem trễ rồi,ông này cay lắm òi đó b-)
boyangelster says
gỡ tem bóc lại chứ cay thì được gì!
phongthu105 says
giọng của bạn đọc dễ thương quá! 😡
ấn tượng của mình về các thầy cô không có gì đặc biệt lắm,
các thầy cô cũng luôn so sánh bọn mình với các anh chị khóa trên
Nhưng mấy năm về thăm thầy cô và trường cũ,thấy mấy em khóa sau kể lại thầy cô cũng so sánh tụi nó với bọn mình 🙂
so sánh chỉ là để ta cố gắng hơn thôi 🙂