Gửi cậu! Bạn của tớ!
Dẫu biết rằng luôn có một con đường dài để bước đi và dù thế nào cũng phải về đến đích. Nhưng hiện tại tớ chỉ muốn dừng chân mà thôi…
Cậu à! Tớ biết cậu thật lòng yêu người ta và tớ biết tớ không nên bảo cậu từ bỏ tình yêu đó. Nhìn thấy cậu đau lòng tớ cũng buồn lắm chứ. Tớ thật là một đứa bạn độc ác, một kẻ không tim phải không cậu? Nhưng cậu à! nếu không ngăn cản cậu thì tớ thật là một đứa bạn tồi.
Cậu từng bảo với tớ rằng tớ không yêu bao giờ nên tớ không hiểu hết được nỗi buồn của cậu. Nhưng cậu à…
“Mỗi người trong chúng ta dù mạnh mẽ, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một chỗ dựa. Một chỗ dựa chẳng cần thật mạnh mẽ, to lớn mà đơn giản chỉ là sự bình yên, sự tin cậy và luôn luôn sẵn sàng làm chỗ dựa”. Nhưng tớ luôn tự hỏi khi chỗ dựa ấy không còn dành cho ta nữa thì lúc đó ta sẽ ra sao? Ta sẽ ra sao khi chỗ dựa ấy mất đi? Vậy thì chẳng thà cứ tự mình đứng vững đến khi kiệt sức, đến khi gục ngã còn hơn.
Cậu à! “Chẳng ai muốn mình cô đơn, chẳng ai muốn bước đi cô độc…” Nhưng khi chỉ còn mình ta bước đi thì sẽ thế nào? Vậy thì chẳng thà cứ bước đi cô độc đi! Bởi vì khi đã quen với cảm giác có người bước đi bên cạnh mình rồi thì khi bước đi cô đơn một mình sẽ là điều rất khủng khiếp!
Cậu à! Đôi khi tớ cũng cần lắm một bàn tay để nắm lấy, để cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, để dẫn đường cho tớ, để an ủi tớ. Nhưng khi bàn tay ấy dành cho một người khác thì tớ biết nắm lấy tay ai đây? Cậu đừng bảo tớ hãy nắm lấy một bàn tay khác nhé! Vì cậu hiểu tớ nhất mà! Vậy thì chẳng thà tớ tự nắm lấy tay mình còn hơn. Bởi vì tớ biết sẽ không bàn tay nào thay thế được bàn tay ấy đâu…
Cậu à! Cũng có những lúc tớ cần một bờ vai để dựa vào lắm chứ! Nhưng khi bờ vai ấy không dành cho tớ nữa thì sao hả cậu? Vậy thì chẳng thà tớ cứ tựa đầu vào tường hay gục xuống mặt bàn còn hơn (^ ^) Bởi vì khi ta đã quá quen có một ai đó bên cạnh rồi thì sẽ rất khó, thật sự rất khó để người khác thay thế vị trí đó, phải không cậu?
Tớ thật là ngốc khi nghĩ như vậy phải không cậu? Tớ nhớ có một câu nói thế này: “cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh mà cô đơn là khi có người đến và bước ra khỏi cuộc đời ta”. Mà tớ thì sợ cô đơn lắm! Nên chẳng thà không để cho ai bước vào cuộc đời tớ còn hơn là phải đối mặt với những chênh vênh, trống vắng khi người đó bước ra khỏi cuộc đời tớ. Tớ luôn luôn nghi ngờ vào cái gọi là tình yêu mà (chắc tớ là hậu duệ của Tào Tháo cậu nhỉ?)
Nhưng cậu à! cậu đừng bao giờ nghĩ như tớ nhé! Bây giờ và cả sau này nữa, không bao giờ cậu được phép nghĩ như tớ! Biết chưa?
Tớ biết cậu là một người mạnh mẽ, rồi cậu sẽ vượt qua chuyện này thôi, phải không nào? Cậu hãy luôn nhớ rằng có một đứa bạn là tớ luôn luôn lắng nghe cậu nói dù lâu lâu mới hiểu ^ ^. Rồi cậu cũng sẽ gặp một người khác nữa thật lòng yêu cậu và cậu cũng thật lòng với người ta. Vì vậy, cậu đừng buồn nữa nhé, bạn của tớ!
ech_tam_bot says
I promise you, I’ll never hide
ech_tam_bot says
như 1 điểm tựa , chỉ như vậy * hả A ?
chang_trai_mtv says
giọng em nến hay sao ấy nhờ :X
chang_trai_mtv says
Híc nghe xong mới nhận ra giọng e moon:D.Nghe đoạn đầu thấy giống e nến kinh
trieuducphu says
hay
xumidethuong_td says
” cô đơn ko phải là khi không có ai bên cạnh mà là khi có ai đó đến và bước ra khỏi cuộc đời ta”
rin_iuiu says
nhạc nền hay^^
hibiscus2105 says
“cô đơn ko phải là khi không có ai bên cạnh mà là khi có ai đó đến và bước ra khỏi cuộc đời ta”. chỗ dựa làm cho mình yếu đuối hơn nếu một ngày nó không còn nữa!
yen_cuncon says
Nam đã từng hay nghe bài hát này và thích nó . Lời bài hát lúc ấy da diết khiến mình tưởng N đang nói với mình những lời như thế với mình . Nhưng thật k ngờ giờ phút này đây mình ngồi đây lắng nghe 1 mình . K biết lúc nghe bài này họ có nhớ đến mình Và k biết khi vô tình đọc đc đoạn này ng đó nhận ra mình . Ừ, đó chỉ là tưởng tượng thôi..MÌnh lại nằm mơ nữa rồi 🙁
ha du says
Chưa bao giờ ngừng thích bài này <3, cảm giác ấm áp
hjsu188 says
Có ai có thể cho e bít bài nhạc dạo lúc đầu là bài gì được ko 🙂
moonlight_26 says
@hjsu188:Nhạc nền là Man yak eh (what if) của Tae Yeon bạn ạ!:D