Con bé đứng ngẩn ngơ hồi lâu trước cánh cửa tủ để mở. Hình như nó sắp khám phá ra một điều gì. Nhưng không, nó bỏ đi, ngơ ngác…. Nhiều lần như vậy, cứ mỗi khi ôm đống quần áo khô vừa xếp của bố cho vào tủ là con bé lại đứng ngẩn ngơ. Nó không hiểu có điều gì kỳ diệu trong đó, sau những chồng quần áo ngăn nắp kia?
Cái điều kỳ diệu vô hình cuốn hút nó, mê hoặc nó như con bé đang lạc vào một xứ sở thần tiên. Và cũng không biết tự bao giờ con bé ghiền đứng trước tủ, với cánh cửa mở toang… Nó như muốn tự mình khám phá ra một điều gì đó. Nó chơi trò ú tim với cái tủ, với cái điều huyền bí trong kia.
Có lần, con bé đứng im, nhìn đăm đăm vào khoảng không đen ngòm trong tủ, rồi bỏ đi. Bất chợt nó quay lại. Hít thật sâu, con bé nhận ra cái mùi kỳ lạ mà trước đó nó đã không thể nhận thấy. Nó bắt đầu xốc tung quần áo trong tủ lên và giang đôi cánh tay bé nhỏ lùa hết vào mũi mình như thể người ta vùi đầu vào một đóa hồng thơm ngát…
Từ cái ngày đó, con bé không còn ngẩn ngơ, ngờ nghệch, mà nó bước chân sáo với đống đồ trên tay về phía tủ và bỏ vào ngăn nắp, hít một hơi thở sâu, mỉm cười và khép cửa lại. Con bé đã khám phá ra một điều mà không một ai trên thế gian này có thể biết, rằng bố nó có một mùi kỳ diệu mà nó đã khổ công tìm ra. Tuy nhiên, nó chẳng để cho ai biết điều bí mật này. Nó ôm chiến công khư khư bên mình, ôm cả vào trong giấc mơ. …
Nhưng. Một lần con bé đã thổ lộ “Bố ơi, con biết bố có một mùi…” Bố nó ngạc nhiên
“Mùi nào?”
“Cái mùi ở trong tủ ấy!” Và nó thích thú giải thích. Thế là bố cười phá lên:
“Đó là mùi mồ hôi đó con gái. Và ai cũng có cả!..”
Thật bất ngờ. Con bé tròn xoe mắt, và trong đó, Bố nó thấy lỗi lầm của mình tràn ngập trong nước long lanh…..
boyangelster says
Poc tem!
samnenaps says
:X
sipc50 says
Mình thấy yêu papa mình hợn Bố ơi con yêu bố
kin lee says
nhạc nền là j đấy ah,ai biết chia sẻ cho em với