Sau ánh mắt nhìn…
Ở nơi mà những con thuyền rời xa biển cả
Nơi mà chân trời sáng rõ hơn bao giờ hết dưới những ngôi sao lấp lánh như muốn nói với em rằng:
Cuộc sống nơi đây sẽ là một phần trong em
Nơi sâu thẳm của đôi mắt em…
Chính nơi đó – nơi mà thế giới lướt ru em trên những giấc mơ của em.
Nơi mà hạnh phúc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết…
Chính nơi đó anh sẽ đưa em đi trên những nẻo đường.
Và nếu như mặt trời biết được…
Nhưng anh e ngại liệu ánh sáng có rọi tỏa những nơi mà anh đón em đi, chắc chắn anh sẽ đón mời những tia nắng soi sáng đôi ta, và để suốt hành trình cuộc sống đôi ta không có những ngày đông lạnh lẽo, cuộc sống đôi ta sẽ như một buổi sáng tinh mơ mùa hè, như một cơn gió thoảng,
Và trong suốt cuộc đời này những đám mây sẽ rẽ lối để đưa anh đến bên em những khi em cần…
Hãy nhìn đi em, ở nơi đó – chính nơi đó anh sẽ đưa em đi, không một chút sợ hãi, không một chút do dự, thế giới đắm chìm trong mùa hè, không có những thảm cảnh đáng sợ, nơi đó anh đưa em đi trên đường đời của anh để sưởi ấm và bảo vệ em. Không một chút miễn cưỡng, anh sẽ dẫn em đi…
Đó là tựa đề bài hát mà bạn đang nghe giai điệu của nó. Sáng nay tự nhiên có cảm giác muốn nghe một giai điệu cũ cũ và nhẹ nhàng, vậy là lục ra được bài này từ cái kho nhạc bám bụi trong máy tính. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên nghe Là où je t’emmènerai là khi nào, chỉ nhớ là tìm thấy nó trên blog của Luyến, cái thời Yahoo! 360 vẫn còn thịnh hành và Facebook chỉ là một cái tên lạ hoắc với đa số người Việt Nam. Và tôi vẫn còn nhớ được là lúc đó mình đang rất buồn, buồn ghê gớm, đến mức khi đọc lời bài hát cảm giác đau lòng đến mức có thể khóc được. Tôi chỉ dám nghe bài hát vài lần rồi “quay lưng” lại với nó từ đó. Cũng chỉ vì những từ ngữ quá sức dịu dàng và trong sáng ấy.
Trong phần lớn các trường hợp, mặc cho luôn miệng kêu la vì bị “bỏ rơi”, tôi luôn rất vui khi nhìn bạn bè, những người tôi yêu quý tìm được một nửa của họ. Tôi thích nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bạn khi nhắc tới những tin nhắn thâu đêm của “người ta”. Tôi thích ngắm vẻ đăm chiêu “đau khổ” của bạn khi không biết đối phương đang nghĩ gì. Tôi thích dẫn bạn tất tả đi shopping để chọn một cái áo, chiếc váy thật đẹp để đi cùng người bạn thích. Tôi thích nhìn vẻ khinh khỉnh của bạn khi giận người ta nhưng đến cuối ngày lại ủ ê hỏi tôi “sao người ta không gọi lại?”. Tôi thích cách bạn mơ màng kể về những kỷ niệm, cách bạn cười, bạn khóc, cách bạn gọi tên người bạn yêu thương. Và trên hết, tôi thích nhìn bạn hạnh phúc.
Dù âm thầm, lặng lẽ hay sôi nổi, mãnh liệt, tôi nghĩ tình yêu luôn là một thứ tình cảm kỳ diệu. Tôi thích cái thông điệp giản dị mà sâu sắc của Enchanted – một bộ phim cổ tích hiện đại rất dễ thương của Walt Disney được trình chiếu năm ngoái – muốn chuyển đến người xem thời nay rằng: một nụ hôn không đủ để cứu sống công chúa mà cần phải có cả tình yêu thực sự mới đủ sức mạnh làm được điều đó. Cũng như những cuộc nói chuyện, những buổi đi chơi, những hứa hẹn không đủ để xây nên một mối quan hệ bền vững mà còn cần cả sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia chân thành. Tôi đã nhìn thấy bố mỗi ngày đều viết cho mẹ hai lá thư thật dài trong suốt bốn năm liền khi mẹ đi du học. Tôi đã nghe bà tôi lục lại từng mảnh ký ức rời rạc từ ngày ông bà mới cưới đến khi ông tôi về với đất, dồn vào chúng là toàn bộ yêu thương cả một đời người. Tôi đã được ngắm căn phòng do bạn trai chị tôi tự tay trang trí, đóng thêm giá, thêm kệ, thêm ánh sáng cho không gian của người anh yêu, tức chị tôi, người thích những chiếc đèn vàng nhấp nháy ấm áp. Và dù là người che ô hay đứng cùng tôi trong cơn mưa, tôi vẫn thích hơn một người ngồi nhà nhắn tin bảo tôi đi tìm chỗ nấp.
Một người thực tế khi nghe Là où je t’emmènerai sẽ bảo đó toàn là những hứa hẹn trống rỗng. Mẹ tôi thì luôn nói, hãy nhìn vào hành động, đừng bao giờ để những lời hoa mỹ lừa mị. Nói là vậy, nhưng tôi nghĩ, vì con người chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra ở tương lai nên họ vẫn cần cái gì đó để niềm tin mỏng manh của mình bám víu, tựa như dây trường xuân cần có giàn, có cột, có tường để leo lên, con người vẫn cần đến những lời hứa lót đường đi đến một thì tương lai hết sức bấp bênh. Và khi tương lai hiện hữu không như mong đợi, người ta quay lại trách móc những lời hứa. Tôi thì lại nghĩ những hứa hẹn không có lỗi mà chính sự yếu đuối trong niềm tin của chúng ta mới đáng khiển trách. Ngay từ đầu, ai cũng có quyền chọn hoặc không tin, hoặc không hứa hẹn. Với tôi, lời hứa tựa như một lớp sơn rực rỡ mà tôi có thể chiêm ngưỡng như một bức tranh đẹp nhưng không quên giữ cho đầu óc khỏi sự chìm đắm đầy cám dỗ và liều lĩnh. Dù sao đi chăng nữa, tại thời điểm những hẹn ước được thốt ra một cách thành tâm, bạn có đồng ý rằng chúng vẫn rất đẹp như lời bài hát này, đúng không?
Tôi đã về nhà được gần nửa năm. Thời gian quả thật trôi nhanh hơn tôi nghĩ. Chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ trở lại nơi mình đã từng yêu thương hết mực, từ đường phố đến con người. Nơi đã dạy tôi tất cả những cảm xúc để viết ra được những dòng này. Nơi tôi đã yêu thương rất nhiều…
tears says
:X
divephiamua says
Nghe chương trình hôm nay và bỗng tìm thấy một chút bình yên lạ … chút bình yên gì đó có màu trầm buồn nhè nhẹ …
E lại nhớ A…nhớ nhiều lắm … E đã mơ và E đã tin A sẽ đưa E đi, đi về nơi có ánh nắng ấm áp, có bình yên và hạnh phúc cho những lúc E yếu mềm …
Nhưng giờ đây khi E muốn dựa vào vai A để tìm một chút bình yên cho trái tim mình E lại chỉ toàn thấy những chông chênh và mỏi mệt…
E ước gì nỗi buồn của E thật nhẹ thôi để gió có thể cuốn đi mãi..
E ước mình mạnh mẽ dù chỉ là một chút để E có thể kiềm được những giọt nước mắt ngăn cho chúng đừng lăn dài trên má … E ước mình có thể sống đơn giản đi để có thể vui vẻ mỗi ngày..E ước nhiều quá mà chẳng biết có nổi 1 điều ước nhỏ bé nào thành hiện thực hay không ..A ah, hãy mang bình yên về đi ….
gio... says
@ Reika: Hôm qua, Gió mới thu âm, và hôm nay lên sóng luôn *.* Làm việc câp tốc” nên thông báo đến chậm mong bạn thông cảm nhé *.* Lần tới sử dụng bài nào trong blog của bạn, mình sẽ “cảnh báo” trước *.*
Bài viết của Reika hay lắm :X
hoangduong says
😀 chị Gió đọc gần chuẩn bằng pà Dế rùi ^^
moon1402 says
nghe giọng êm lắm chị à, vừa ngồi vừa bay bổng cùng bản nhạc ^^
roiritconuong says
bài viết này hay thật đấy!
brandy189 says
Bài viết trầm buồn, iu lắm reika ạ:X
cafe_thu7 says
uk/rat hayso sad
hangtd says
Giai điệu thời gian là chương trình do bạn Gió phụ trách, ko phải Dế đâu Reikachan ạ ^_^