Gần 2 năm rồi nhưng con vẫn không tin Bố đã đi xa. Trời đã vào hạ, những cơn mưa bất chợt đến, mắt con ướt nhòe nhớ về những kí ức thân thương. Sẽ chẳng có ai mắc màn cho con đi ngủ nữa, cũng chẳng có ai gọi con dậy vào mỗi sáng, không có ai cùng con giặt quần áo…Mùa thi đang đến, con thực sự mệt mỏi. Mọi thứ với con rất nặng nề. Mùa thi năm ấy, Bố chẳng lúc nào quên gọi điện nhắc con thi cố gắng. Cũng mùa thi năm ấy, khi chuẩn bị bước vào phòng thi, con nhận được tin Bố ra đi, Bố bỏ con đi mãi mãi. Cả cuộc đời, con chưa bao giờ có một lời yêu thương dành cho Bố. Con gái thực sự xin lỗi Bố. Đến bây giờ, nước mắt con vẫn rơi..
kst says
tem rồi =)) hehe
kst says
sáng sớm thì ko mở cửa cho nắng vào phòng đươc. còn phải ngủ nữa :”>
Bài viết khá là hạy đọc cũng tốt, cố gắng thêm hén ^^
kst says
Ước gì m cũng có những tc như thế