Không phải viết cho ngày chia tay, không phải viết cho ta 5 năm trước, không phải viết cho thời học sinh mơ mộng, không phải viết cho ngày hôm qua
Hôm nay tớ viết cho thời học sinh của 5 năm sau.
Hôm nay cũng là ngày chia tay vì đã có đứa chia tay thời sinh viên với nhiều ước mơ và level đã cao hẳn với ngày xưa.Đã trưởng thành rồi đấy!
Thời cấp III, giờ tớ vẫn muốn dành cho nó sự ưu ái mức trên cả đặc biệt. Tớ thực sự thần tượng thời đó: những cuộc vui không kết, những nỗi buồn san sẻ, những bài học quý giá , những cuộc giận rỗi vớ vẩn, những sai lầm thay đổi cuộc dời.
Thời cấp III, không đứa nào không mộng mơ về một tương lai to lớn dù đến bây giờ mới thực sự tỉnh mộng
Thời cấp III, tớ khác với bây giờ và không đứa nào còn là mình của 5 năm trước hẳn rồi, vì ta đang lớn lên
Thời cấp III, của những ông thầy kỳ quặc đến kỳ quái và có đến 90% bọn chúng mình(tớ đoán thế) đều ghét bỏ. Ngẫm lại giờ mới thấy tất cả những gì các ông thấy nói đều có cái đúng của nó. Yêu quái họ Quách hay Trúc “xinh” nhà mình có gì sai đâu. Chỉ là…(giọng kéo dài)
Thời cấp III, của những bà giáo đã làm điệu còn ra vẻ này nọ và chúng ta không ngớt dùng những tính từ không mấy tốt đẹp. Thật tội lỗi nhưng tớ chắc rằng không có đứa học sinh nào chưa bao giờ nói xấu thầy cô mình.
Thời cấp III, đã không ít lần bỏ học đi chơi với tờ giấy phép với rất hợp lý mà tất cả đều thay mặt bố mẹ mình ký xác nhận cho phép chúng nó nghỉ học
Thời cấp III của tớ còn đươc thần tượng bởi sân vận động với những bài hát rất đi vào lòng người do chính tớ ngân nga dù nó chẳng trong trẻo hay ho gì
Thời cấp III có thể điên rồ, có thể cuồng. Nhưng tớ thích mình của những ngày như thế bởi tớ là chính mình, được làm những thứ mình thích mà không cần nghĩ ngợi về tương lai, về kết quả.
Thời cấp III tớ đã có cả chục lần viết sẵn bảng kiểm điểm chỉ với cái tội không bao giờ mặc áo dài
Thời cấp III bàn có 4 đứa con gái ngôi sao của tổ vui chơi: những chú cừu non giữa 1 bầy sói với bàn trên là 4 “tiểu thư” và bên dưới là “4 thầy quái vật”
Thời cấp III mình từng có một thằng chuyên sẵn sàng bóp vai đấm lưng sau bao mệt mỏi… rất thích lại được như ngày xưa (Chú thích: đoạn này hoàn toàn trong sáng), có đứa sẵn sàng nghe mình khóc rống mặc dù “kiêu sa” chả bao giờ thèm khóc. Như thế rất mất phong cách!
gn0uhp says
🙂 0h55 yên tĩnh, KNYT nhẹ nhàng 😡
kid_of_rain_1708 says
Bài này hay thế, mà sao mic chị Ami bị âm gió nhiều dã man
kid_of_rain_1708 says
Bài này hay thế, mà sao mic chị Ami bị âm gió nhiều dã man
nhoc_meo_88hn says
:(( Tớ nhớ k nhầm là tớ đã gửi lại bản thu k hề bị âm gió như thế này cho Sếp hói rồi ma…..:(( Sao lại thế này chứ