– Ba ơi, ba hát con nghe đi ba!
– Ầu ơ… Trúc xinh trúc mọc đầu đình… Em xinh em đứng một mình… cũng xinh!
Đã quen thuộc lắm những lời ru! Mắt tôi giương đau đáu nhìn ba. Chiếc võng được tay ba đưa qua đưa lại nhẹ nhàng, êm dịu… Ngoài kia, những bông tranh cao ngồng gió thổi dạt về một hướng. Căn nhà dựng tạm trống hoác trống huơ, thấy cả ánh bình minh vươn lên từ đằng đông. Và tiếng ru của ba như được dịp vọng xa, xuyên qua những ô cửa, bay cao cho đến chừng nắng hắt rõ hẳn từng tia trên chiếc võng nâu lởm chởm, rách vá. Khi tôi đã yên ả trong giấc ngủ, ba bỏ đó và ôm mớ cuốc, xẻng tiếp tục dọn quang đám cỏ tranh trong vườn.
Ngày em chưa góp tiếng cười chào đời, đến bốn, năm tuổi rồi tôi vẫn còn được nghe ba ru , ba hát. Và cũng chỉ trên tay, trên vai hay trên võng ba đưa tôi mới chịu chìm vào giấc ngủ. Điều lạ kỳ, tôi không theo má. Dẫu má có thương, có âu yếm, chiều chuộng đến cỡ nào tôi cũng chỉ một mực theo ba.
Mọi thứ dường như bị đảo lộn khi em gái tôi sinh ra…
Em chiếm hết tình yêu của ba. Em hưởng trọn thời giờ của má. Và đến cả lời ru ba hay dành ru tôi giờ cũng truyền sang em. Mỗi khi ba ru em, tôi đứng nép một góc cột thèm thuồng, nghe như nghe lén. Ba – người đàn ông hoàn hảo trong mắt đứa trẻ non nớt nghĩ suy như tôi – những lúc ấy bỗng nhiên xa lạ. Một chút ganh tị, một chút dỗi hờn cứ mỗi ngày nhen nhóm, vậy mà ba nào có nhận ra!
– Ầu ơ… Gió mùa thu… “ba” ru thời con ngủ… Năm canh chày thức đủ vừa năm…
Em khóc…
– Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh… Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi… Khó đi… “ba” dắt con đi… Con đi trường học… “ba” đi trường đời…
Em vẫn khóc…
– Lại trông em đi con, cho ba đi pha sữa! – ba liếc về phía tôi.
Tôi ngập ngừng không muốn rời tay khỏi cây cột giữa nhà. Tôi vẫn cứ nhìn ba chăm chăm bằng một con mắt he hé, con mắt còn lại bị che khuất bởi cây cột.
– Có nghe không? Con sao vậy?
Tôi lắc đầu. Rồi lại gật đầu.
– Dạ nghe!
Em vẫn khóc vì khát sữa. Rồi tôi cũng vâng lời đến bên ba, bên chiếc võng em tôi nằm.
– Ru em đi – ba gằn.
Tôi tránh ánh nhìn của ba, và đưa nhẹ chiếc võng, vừa đưa vừa “ầu ơ… ầu ơ…ầu ơ…”. Ba đi ra sau nhà. Tiếng khóc của em, tiếng cót két của hai bên đầu võng khiến tay đưa võng của tôi thêm nhanh, thêm mạnh…
Một tiếng “bịch”…
Ba hốt hoảng chạy lên.
Bốp!
“Con làm cái gì vậy?”.
Rồi ba ẵm em lên. Tiếng khóc của nó vẫn chưa thôi chết lặng. Tin không! Tôi đã làm em rơi từ trên võng xuống!
Không ai đỡ tôi dậy sau cái tát điếng người ấy. Tôi bò đến ôm cây cột nhà, vẫn cây cột giữa nhà. Nước mắt tuôn như mưa và cảm giác một bên má trái đang hằn lên những ngón tay ba chai sạn. Trong buồng, ba đặt em trên giường và lại ru những lời ru ngọt ngào, đằm thắm. Em nuốt sữa, còn tôi vẫn loáng thoáng câu hát cuối cùng:
– Ầu ơ… Gió đưa cây cải về trời… Rau răm ở lại chịu đời đắng cay…
Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ với nước mắt nước mũi tèm lem, vẫn ôm cây cột nhà.
Ai đưa tôi lên nằm võng? Ai lau mặt tôi còn nhơ nhớp bụi dơ? Ai đẩy qua đẩy lại tiếng cót két cọt kẹt nhịp nhàng để đầu tôi mơ màng thấy… ánh mắt ba cười khi đó? Nhịp võng nhè nhẹ chưa ngừng, tôi giật mình tỉnh giấc.
– Ba! – tôi lí nhí.
Ba đã ngồi một bên tôi và giữ yên chiếc võng.
– Đau lắm phải không con?
Nghiêng đầu một bên, tôi gật gật yếu ớt. Ba cúi nhẹ, vác tôi lên vai, rời chiếc võng.
– Ba xin lỗi! Xin lỗi… cục cưng!
Được thể tôi càng hic hic, hịc hịc nhiều hơn. Từ khi có em, chưa bao giờ tôi được ba nâng niu, nựng nịu lại như thế. Ba đưa tôi ra chiếc xích đu ngoài trời. Chiếc xích đu được làm từ một bánh xe tải lớn, treo lủng lẳng, cả ba và tôi ngồi mà chẳng hề hấn gì!
Ba dùng chân đẩy qua đẩy về. Như con cún, tôi lọt thỏm trong lòng ba. Tôi ngước lên, cái trán dồ bướng bỉnh bỗng chạm vào chiếc cằm với những râu là râu. Như quên hết những gì đã xảy ra (trẻ con vốn dĩ dễ quên mà!), tôi rướn người thơm lên ba một cái. Ba dụi dụi cằm vào má tôi – bên má đỏ hồng vì cú bạt tai trời giáng, vừa dụi vừa cười cười âu yếm. Cảm thấy hơi đau đau, tôi đẩy nhẹ cằm ba, dùng những ngón tay nhỏ nhắn kia bứt bứt những sợi râu đen và dày.
– Ba ơi, ba đừng cạo râu nha ba!
– Sao vậy?
– Hôm qua con nghe má la vì râu ba làm em đau và em khóc mỗi khi ba ẵm nó. Nhưng… nhưng…
Tôi tiếp tục nũng nịu, thỏ thẻ vào tai ba, đôi môi như thêm cong vòng, chúm chím. Ba gật gật để đồng ý với những đề nghị mới đó mang đầy vẻ… người lớn của tôi. Và ba biết tôi thích hàm râu ấy.
Lớn lên một chút, vết sẹo trên trán mà em tôi để lại như bù qua sớt lại về lần tôi đánh rơi em từ trên võng xuống. Chỉ vì một chút ích kỷ trong suy nghĩ, tôi hành động thế ấy hòng mong giành lại lời ru từ ba. Lời hát của ba, giọng ru của ba phải là cho riêng tôi…
Dễ chừng cũng mười mấy năm trời, ba không còn hát ru những lời ca dao, dân ca, mộc mạc mà chân tình, lắng đọng.
Chị em tôi đã lớn…
samnenaps says
chị Mắt cười :X cố gắng nha chị iu
lovelypinksunflower says
Đã lâu lém rùi k nghe bài hát nàỵ Nhớ quá cơ!……thấy có cái j đó hơi bùn bùn…..
gio... says
Nhạc nền không hợp lắm *.*
Nghe nhạc của MLTR lúc nào cũng thật dễ chịu *.*
moon1402 says
Hay lém Mắt cười ạh! Cố gắng lên nhé! Bơ thik Mắt cười đọc thơ ^^
mt ci says
thankyou Bơ nhiù nhìu, nhất định Mắt Cười sẽ cố gắng!:D