Mẹ ơi, 26/06 là sinh nhật của mẹ rồi đấy. Kỳ này con thi trễ, và phải đi thực tập giữa khóa nữa, không ở nhà cùng bố chúc mừng sinh nhật mẹ được rồi. Đây là một món quà thật ý nghĩa con dành tặng mẹ. Tặng cả bố nữa. Sinh nhật vui mẹ nhé! (hôm nay bố mua quà gì về đấy mẹ ^^?)
Sinh con ra mẹ chưa hết phập phồng
Đến tháng ngày chờ mong con đầy tuổi
Thầm lo lắng khi thấy con chậm nói
Chậm đứng lên chập chững bước đầu đời
Ngày con sinh ra…
Con sinh ra trong hạnh phúc rạng ngời của bố mẹ. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày lo lắng phập phồng… để rồi khi nâng niu sinh linh bé nhỏ trên tay đong đưa qua lại. Một thiên thần đã ra đời. Thiên thần là một mỹ từ đẹp đẽ để dành cho những cô bé cậu bé với đôi cánh trắng tinh bay lượn trên thiên đường. Nhưng với bố mẹ, tiếng khóc oe oe chào đời của con, nụ cười khúc khích của con lại chính là những gì đẹp đẽ nhất, là món quà quý giá nhất, là thiên thần đáng yêu nhất trên đời mà tạo hóa đã ưu ái dành cho bố mẹ.
Ngày con chập chững…
3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi…
Với bố mẹ, yêu sao dáng hình bé xíu xinh xắn ấy, yêu sao ánh mắt long lanh ngấn đầy nước khi con khóc vòi vĩnh nhõng nhẽo, yêu sao dáng đi lũn chũn chạy lại thật nhanh khi bố mẹ trở về nhà…
Tình yêu của mẹ chính là những đêm thao thức khi con không ngủ được, lo lắng cho con từng bữa ăn giấc ngủ, kiên nhẫn dạy cho con từng bước đi lẫm chẫm, và rạng ngời hạnh phúc khi lần đầu tiên con biết gọi : ba…à mẹ…
Tình yêu của bố không dịu ngọt. không phải là những lời dạy bảo con từng ly từng tý, không phải là khi nhắc nhở con học bài, hỏi han con điểm số trên trường, cũng không phải là những lần nựng con đầy âu yếm… Tình yêu của bố không dễ dàng nhìn thấy, không phải là lớp đất mặt trên quả địa cầu, không phải là những vì sao sáng rõ trên bầu trời. Mà trong sâu thẳm, tình yêu của bố là bụi bặm bám đầy áo khi đi công tác xa, là ánh nhìn nhuốm màu mỏi mệt sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, là mái tóc bết lại vì khói, theo tháng năm ngả sang màu bạc, và cũng là những đồng tiền trên tay con đầy mồ hôi mỗi lần con xin để đóng học phí…
Và rồi con lớn lên…
Mới ngày nào con vẫn là cô bé nhỏ xíu đong đưa vành nôi…thế mà bỗng chốc, đồng hồ gõ nhịp tíc tắc, thời gian trôi nhanh thật là nhanh. Con lớn dần lên….
Ngày con sinh ra là một ngày đặc biệt… nhưng cũng không đặc biệt bằng chặng đường con đã được nuôi dưỡng và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của bố mẹ…
Con biết, con đường mà con đang đi, chưa nhiều nếu tính bằng năm, không quá lớn nếu tính bằng giờ, nhưng sẽ là tràn đầy nếu như quy đổi ra giây, và chắc chắn là UNCOUNTABLE trong từ điển của bố mẹ. Con đường ấy không trải đầy hoa hồng như trong suy nghĩ ngây thơ của con, con đường ấy có những lúc gập ghềnh quanh co, có nụ cười và nước mắt, có thành công và thất bại… có những khi con thất vọng về chính bản thân mình sao mà thiếu tự tin và bản lĩnh đến như vậy?
Có những khi con trách bố mẹ sao không tâm lý, không hiểu con như bố mẹ của bạn bè cùng trang lứa, cứ bắt buộc con phải làm cái này, phải làm cái kia, cứ phải có điểm 9 điểm 10, phải dành được danh hiệu này, danh hiệu kia.
Rồi một ngày con biết… gia đình là điểm tựa an toàn nhất. Bố mẹ là người luôn bên cạnh con, ủng hộ con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa…. Con thấm hiểu được tình yêu của bố mẹ.Tình yêu đó có tên nhưng không thể hiện ra bằng lời. Tình yêu đó không có tuổi. Nó bắt nguồn từ những gì gọi là truyền thống, tiếp nối từ những tình cảm được vun đắp theo tháng năm và chẳng bao giờ kết thúc. Ngay cả khi cái vòng tuần hoàn của sự sống dừng lại, nhưng những gì đã được lưu giữ thì vẫn còn sống mãi… trong lòng tụi con.
Cảm ơn bố mẹ thật nhiều. Yêu gia đình mình nhiều lắm. ^^
thecandle13 says
^O^ Cảm ơn đội cầu vồng nhìu lắm
^O^ có quà cho mẹ ùi 😀
moon1402 says
hihi, đem lại niềm vui cho ai đó là niềm vui và là sự hãnh diện của đội Cầu vồng chúng tớ mà! ^^
quyank_0812 says
Bài hát hay quá:X