Mùa xuân vẫn còn son lắm, nhưng cái nóng đã bắt đầu chớm rồi. Cái rét cuối mùa xuân, rét nàng Bân, đã qua rồi. Thời tiết bây giờ dịu êm, không bất chợt và khó đoán như những ngày trước. Nắng đã lên và reo vui trong gió, trên thinh không..
Từ ban công tầng ba của dãy nhà có thể thấy những ngọn bạch đàn bàng bạc tươi tắn. Em lại mơ tới một buổi chiều xa xôi, đứng trên cầu Long Biên lộng gió. Dang hai tay ra mà cảm giác như một cánh chim trời. Tuyệt lắm anh à, nhưng em không chụp được những cơn gió cho anh xem…
Em chờ anh tới, tự mình cảm nhận.
Tới giờ, đã hơn nửa năm rồi, từ cái ngày ấy, lâu không anh? Chắc là không .
Mùa xuân không giống như mùa hè, không giống như hôm mùng 10 -10 năm trước, em đi chơi cầu Long Biên.
Bầu trời xuân trong xanh, nhưng lãng đãng trong làn sương rất mỏng. Nắng dịu dàng, gió dịu dàng. Cái thứ không khí ẩm ẩm có mùi của đất, mùi của hoa, của lá cỏ, căng tràn nhựa sống khiến em có cảm giác say sưa như ruồi phải mật.
Qua buổi sáng, tới trưa thì không khí đã được hong khô, thơm mùi nắng mới. Đáng yêu biết mấy, tiết trời Hà Nội ngày cuối xuân.
Nhân lúc em đang vui, em tiết lộ với anh một bí mật nhé. Hihi, anh muốn nghe không??
Em … nhớ anh.
Và sẽ mãi chờ anh.
trecon112 says
sao mình thấy giống giọngRain giống giọng chị Gió thế nhỉ 😀 😀
trecon112 says
sao mình thấy giọng Rain giống giọng chị Gió thế nhỉ 😀 😀
gio... says
@trecon112: bạn nói khiến tớ cũng thấy giống giống :X
nhoc_meo_88hn says
Yêu Hà Nội da diết …:D
maro says
niềm vui bất chợt đến là khi đi đường ngửi thấy hương hoa sữa thoang thoảng, mãi kiếm tìm mà chẳng thấy bóng dáng đâu … bất giác mỉm cười