Ba à!
Con đã kịp nhận ra trong miền ký ức ấy mình đã có một trò chơi. Một trò chơi rất vui và đầy tình yêu thương.
“Nhong nhong nhong! Cha làm con ngựa để cho con lên cưỡi trên lưng. Nhong nhong nhong! Cha làm con ngựa để cho con vui thỏa tiếng cười….”
Đó là trò chơi mà con từng được chơi cùng ba, bài hát mà con hát cùng ba và giờ thì con đã quên… Ngày bé, mỗi lần đến bữa cơm con lại trèo lên lưng ba, bắt ba phải nhong nhong ít nhất là hai lần quanh mâm cơm con mới chịu cầm chén. Ngày ấy, mẹ bận đi làm và ba phải trông con. Suốt ngày, cô con gái rượu bắt ba phải nhong nhong. Và mỗi lần như thế, hai ba con lại nghêu ngao:
Nhong nhong nhong ngựa ông đã về
Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn
Ngựa cũng phi khập khùng, cũng mệt mà phi chậm, lại vui mừng phi nước đại. Ngựa cũng có lúc ngã lăn quay, lúc ấy tiếng con cười vang cả nhà, ba cũng cười, cả nhà đều cười. Lúc ấy, con chưa nghĩ rằng, để mua được tiếng cười cho con, ba đã phải cố gắng như thế nào. Lớn hơn một chút, con và ba không cùng nhau chơi trò chơi ấy nữa, con lại cùng ba tham gia hội diễn “Văn nghệ gia đình” do nhà trường tổ chức. Hai ba con mình lại hát bài hát quen thuộc “Nhong nhong nhong”. Và ba nhớ không, còn gì hạnh phúc hơn khi ba lại cõng con trên lưng, mỉm cười hạnh phúc. Con và ba đạt giải nhất….
Và, thời gian vẫn tiếp tục lướt đi. Khi mái tóc ba đã đổi máu vì những sợi thời gian. Khi con mỗi ngày một lớn. Con biết thế nào là thất bại – thành công, con biết thế nào là hạnh phúc – bất hạnh, cả những bối rối của những rung động đầu đời. Khi “kỵ sỹ” sắp bước vào cuộc chiến đấu mới thì nhìn lại, “kỵ mã” ngày xưa đã già rồi.
Ba và mẹ lấy nhau muộn, lại muộn con. Thế nên khi con đang tuổi ăn tuổi chơi, ba lại bước sang cái tuổi của nửa đời người. Mỗi lần con làm gì không vừa ý, ba lại lắc đầu nhìn con: “Cha già con mon chơi vơi….”
Con thích đi phía sau lưng ba, ngắm mãi từ xa dáng hình ba lao khổ. Phải, ba đã già rồi. Bước đi của ba bây giờ không còn như ngày con còn bé, ba đã bước chậm hơn, những bước của nhọc nhằn. Tấm lưng bè rộng vạm vỡ của ba đã không còn đủ sức để đỡ nâng bước chân con. Tấm lưng khòm, gầy gò! Tấm lưng đó không chỉ cõng con những ngày nhong nhong nhong mà còn gánh cả những nỗi nhọc nhằn của cơm áo, của bộn bề lo toan. Tấm lưng che cho con những mưa nắng, những lo âu buồn nản.
Thời gian vẫn cứ trôi. Để một ngày con bước đi thật chậm, phía sau ba, để ngắm mãi…….. một thời…….Nhong….. nhong…… nhong.
tidewave says
tem! giọng miền nam nghe kute thế nhở :d
lecachua says
Thích giọng TN từ trc. :x. Nghe cứ như cô bé con đang ngồi thủ thỉ bên ba vậy, câu chuyện dài mãi ko hết
🙂
moon1402 says
Làm tốt lắm chúc mừng TN nha! Khẳng định vị thế giọng miền Nam dịu ngọt chứ nhỉ!^^
tieunhat287 says
Cảm ơn mọi người nhiều ạ
zuluxubu2112 says
Tiểu Nhật làm chương trình này hay quá, thật đấy mà 😡
Baì hát cũng dễ thương lắm 😀