Mấy ngày vừa qua, vui lắm, nghỉ lễ nên được về nhà. Kéo theo cả hai đứa bạn cùng lớp đại học về cho biết nhà. Cả nhà vui như có hội, mà phải lâu lắm rồi mới được ăn cơm bằng đũa, sinh viên nên cứ đi ăn cơm bụi mãi, dùng muỗng nĩa chứ có mấy khi dùng đến đũa. Được mẹ nấu cho mấy món mình thích, nào canh chua này, thịt nướng này, cá kho này,…. Cái không khí gia đình chẳng hiểu sao lại khiến mình cồn cào đến lạ. Nhà mình mà có đến năm cô con gái như hôm nay chắc chết mất, ồn ào không thể tả… hihi…. Mỗi bữa cơm, ba mẹ cứ gắp hết thức ăn đi đủ một vòng… nhìn thích lắm. Ấm cúng và hạnh phúc lắm.
Những ngày về nhà, chẳng dành nhiều thời gian ở nhà. Ba đứa kéo nhau đi khắp nơi, có lúc, ba mẹ lại phải chờ cơm, cũng thấy tội nghiệp ba mẹ, nhưng tuổi trẻ mà, mãi vui nên chẳng để ý nhiều….
Trở lại Sài Gòn để tiếp tục với việc học….
…
“Gấu thân yêu!
Cái cảm giác lúc này của Điệp về gia đình Gấu là ấm cúng và hạnh phúc. Gia đình Điệp không được như vậy…..
Cứ mỗi lúc trở về nhà. Điệp lại cứ muốn khóc, ba mẹ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt nhau…. Nhà Điệp bây giờ chẳng có cảnh ba mẹ gắp thức ăn cho các con, cả nhà cũng chẳng có tiếng cười lúc ăn cơm, ai cũng chăm chú vào chén cơm của mình, để nhanh chóng hoàn thành bữa cơm của mình, việc mà đáng ra trở thành một niềm hạnh phúc, giờ với Điệp, nó trở thành một nghĩa vụ. Khi ở nhà Gấu, Điệp đã cố để không bật khóc, Điệp cũng đã từng có một gia đình như thế…. Một gia đình mà mẹ lúc nào cũng ngồi cạnh nồi cơm để lấy cơm cho mọi người, ba là người gắp thức ăn vào chén cho mỗi đứa… Mấy anh em vừa ăn vừa tranh nhau kể chuyện trường chuyện lớp, ba mẹ kể chuyện hôm nay bác hàng xóm sang mượn cái ống bơm, bà Năm cho nải chuối, hôm nào cả nhà về nội chơi…
Gấu à, phải chăng khi điều kiện kinh tế càng thuận lợi, người ta càng cảm thấy không hạnh phúc, phải chăng người ta cần tiền nhiều hơn? Nói thế không phải để chê nhà Gấu nghèo đâu, chỉ vì, với Điệp, Gấu đã có một gia đình rất giàu…. vì nơi đó có những nụ cười ấm áp, có bữa cơm gia đình đầm ấm, đó là điều mà Điệp ao ước mãi cũng không có được…. Khi ở nhà Gấu, Điệp đã suýt có lần gọi ba mẹ của Gấu bằng ba mẹ….. Điệp ganh tỵ với Gấu, Gấu à…. Hãy cố giữ lấy hạnh phúc ấy nhé… Đừng để sắp mất như Điệp mới cảm nhận được và khát khao muốn có…..”
…
Đó là lá thư mà mình nhận được sau khi trở lại trường để tất bật cùng chuyện học hành…. Quả thật, đôi khi mình cũng không nhận ra điều mà mình đang có là một hạnh phúc. Đôi lúc xa nhà, muốn nghe mẹ mắng, muốn được ba tát cho cái tát nảy lửa vì dám cãi tay đôi với mẹ, muốn được ăn những món ăn mẹ nấu, muốn được ăn thức ăn ba gắp bỏ vào chén… Muốn nhiều… Và đến bây giờ, mới cảm nhận được gia đình cần thiết như thế nào…
Điệp à, cảm ơn Điệp vì đã giúp cho Gấu nhận ra những hạnh phúc mà mình có để có thể gìn giữ. Điệp đừng buồn nữa… Gấu tin, sẽ có một lúc nào đó hạnh phúc sẽ trở về mà…
tieunhat287 says
Ôi, hôm nay mình bóc tem nạy Cảm ơn Xelu thật nhiều, vì bận thế mà vẫn làm việc rất hiệu quả . Bài hát này mình thích nhất, và thích giọng của Thầy Hồ Trung Dũng nữa … Chúc ai đó luôn biết quý hạnh phúc của mình . Gấu cảm ơn Điệp
moon1402 says
Nghe giọng Xelu mãi không chán. thích thật ^^
gio... says
ý nghĩa… sâu sắc.. kịch bản tốt, MC tốt, chỉ tiếc là phần nhạc nền nhiều đoạn ngưng hơi lâu, và chưa hợp lặm. Dù sao thì chị rất thích *.*
p/s: với những track như thế này thường ít comment nhi? mình thì lại thích những track như thế này 😀