Anh à, có một người bạn tặng mình truyện ngắn khi mình muốn một truyện ngắn, tặng mình bài thơ khi mình muốn một bài thơ, tặng mình bức tranh khi mình muốn một bức tranh, và hát cho mình nghe khi mình muốn nghe hát, có gọi là một hạnh phúc không?
Anh à, có một người bạn kể cho mình nghe từ chuyện cỏn con đến chuyện to đùng, luôn luôn hỏi han mỗi khi status của mình
chuyển sang một dòng hơi tâm trạng một chút, nắm giữ một bí mật mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ kể cho ai, và không bao giờ từ chối trả lời những câu hỏi tọc mạch nhất, có gọi là một hạnh phúc không?
Anh à, có một người bạn ngồi chat với mình đến 8 tiếng, nhất quyết hỏi mình đã ăn cơm chưa, chỉ vì muốn có cảm giác đang được tham gia vào cuộc sống của mình, không bực bội vì những câu phát ngôn ngớ ngẩn nhất của quả đất, và luôn quan tâm đến mình, kể cả khi đó là quan tâm theo thói quen, có gọi là hạnh phúc không?
Tùy anh trả lời nhé!
Còn em thì biết là mình vui khi nghe anh nói: “Em biết không, nhiều lúc anh cảm thấy em ở gần anh hơn tất cả những người còn lại”
Em cũng biết là mình vui khi anh gọi điện cho em lúc không còn ai khác lắng nghe anh
Và tất nhiên em vui, khi em là người đầu tiên anh gửi bản thảo những trang viết tâm huyết của anh, rồi mỗi khi anh nghĩ ra điều gì tâm đắc, anh cũng trình bày với em, để chúng mình cùng nghĩ ngợi và tranh cãi. Em biết người ta viết ra được một trang văn thì thương những dòng viết của mình như một phần máu thịt, thế nên anh để em đọc đầu tiên, hồi hộp chờ nghe nhận xét của em, thì cũng như em được xem quá trình những đứa con tinh thần của anh thai nghén.
Thật là buồn cười, khi em đứng đánh răng, nghĩ về những dòng viết của mình, và thấy anh trong những suy nghĩ tưởng chừng riêng tư nhất của em.
Thật là buồn cười, khi anh kể với em là, bạn anh đọc comment của em trong note trên facebook của anh, đã nghĩ rằng chúng ta là một người.
Thật là buồn cười, khi có rất nhiều buổi tối, khi không muốn làm gì hơn là đọc văn của anh, em đã mở những bài hát của Aqua lên nghe, và biết là mãi mãi sau này, mỗi khi nghe Aqua em không thể nghĩ về ai khác.
Biết bao nhiêu lần em tự hỏi và không trả lời được, em yêu quý anh vì những gì anh viết ra, hay là ngược lại, vì đọc những điều anh viết ra mà em yêu quý anh?
Có thể người ta cần phải ở bên nhau mới có thể yêu quý nhau. Chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều và rất lâu, chỉ có điều cái bên nhau đó không phải là khoảng cách vật lý như người ta thường hiểu. Những tâm hồn đồng điệu, dù có xa thế nào, vẫn cứ tìm được nhịp đập của nhau, đúng không anh?
Anh biết không, nếu anh đọc kĩ những bài viết của em, anh sẽ thấy hình ảnh chính mình lan tràn khắp chốn. Bởi vì anh, cũng như gia đình, như bạn thân, như Hà Nội, là một phần lớn thật là lớn của sợi dây giữ em thật chắc. Anh là ngọn lửa nuôi dưỡng khát khao được trở về trong em. Anh đóng góp vào những lý do để giờ này em đang ngồi ở đây, được cùng một múi giờ với anh chứ không phải kẻ ngồi trong nắng ban ngày người lọ mọ giữa đêm hôm khuya khoắt.
Sau này, nếu em có làm được gì, thì vẫn thế thôi, anh là một phần của tất cả những gì em làm được. Bởi vì anh là một phần của em. Một phần đến bây giờ và chắc là mãi sau này, em vẫn sẽ chẳng biết đặt tên là gì
Chúc mừng sinh nhật Mr Huge Heart của em nhớ!
lola says
🙂
quyank_0812 says
Nhí nhảnh thật ^^
uniquevn says
Nhạc nền hôm nay hơi to + củ chuối!!! Giọng bạn Rain lại bé hơn mọi khi, nghe như vang vọng từ xa chứ không rõ như mọi khi => nghe không rõ lắm. 1 số đoạn còn có tiếng loẹt xoẹt nữa. Hơi bị phí giọng đọc + kich bản hạy
nhoc_meo_88hn says
ối! Hay quá
nhoc_meo_88hn says
Vì quá gấp đây ma.:D
moon1402 says
Vote cho Rain! Kịch bản hay!
goodbye_269 says
uhm . mình cũng thích bài này