“Lớp 5, chuyển đến ngôi trường mới, giờ ra chơi mình đứng trên tầng 2 và nhìn thấy cậu đang đùa nghịch với bọn bạn. Lần đầu tiên trông thấy nụ cười của cậu, mình đã nghĩ mình thật cô đơn, không có bạn bè và không thuộc về ngôi trường này.
Lớp 9, mình và cậu học cùng lớp, thậm chí một thời gian cùng bàn nữa. Vậy mà suốt cả năm học mình chưa bao giờ bắt chuyện với cậu. Bởi vì mình không đủ can đảm đứng trước cậu, ngắm nhìn đôi mắt, khuôn mặt, hai chiếc má lúm khiến nụ cười của một cậu bé như cậu càng rạng rỡ. Chẳng hiểu từ bao giờ, mình luôn đưa mắt kiếm tìm cậu rồi khi cậu quay lại phía mình thì mình lại quay đi. Hôm cả lớp chụp ảnh chia tay, mình đã mang tấm ảnh đó về hỏi đứa em 5 tuổi của mình xem anh nào dễ thương nhất rồi sung sướng khi ngón tay nó chỉ vào cậu.
Cấp 3, may mắn làm sao mình và cậu lại học cùng trường. Vậy mà mình lại để tuột mất thật nhiều cơ hội. Chúng mình đi học trên con đường trồng đầy bằng lăng. Mình thường canh giờ để có thể nhìn thấy cậu trên đường đi học hoặc trong nhà xe. Lớp 12, mỗi khi tan học mình thường cất sổ đầu bài thật nhanh rồi phi từ văn phòng trường lên hành lang thư viện, ở đó mình có thể trông thấy cậu với nụ cười quen thuộc làm sáng bừng khuôn mặt, nụ cười như mùa thu tỏa nắng khiến mình có cảm giác như đang bay, thật là nguy hiểm vì lúc đó mình lại đang đứng ở tầng 2. (Ôi chết thật, đừng có mà bay thật nha, không thôi thì…)
Cậu đã trở thành một chàng trai rắn rỏi. Còn mình, mình vẫn chỉ là một con bé ngốc nghếch. Cái cảm giác ngày xưa lại trở lại với mình khi mình nghĩ cậu không phải là của riêng mình, cậu là của những ước mơ thật lớn, là của cô bạn cùng lớp đang đi với cậu dưới sân trường trong ánh nắng đầu mùa hè. Đó chính là hôm mình định đưa lưu bút và nói với cậu tất cả. Thật là buồn, phải không?
Rồi thi tốt nghiệp, thi đại hoc. Bao nhiêu lo lắng, căng thẳng của mình như tan biến hết khi mình đi trên con đường đến trường, con đường mà mình thường tự nhủ là của chúng mình. Tháng 5, hai hàng cây bên đường nở đầy hoa tím ngát. Mình thường đi thật chậm, ngắm màu áo trắng của cậu đi ngang qua, xa dần rồi mất hút trong màu tím đó. Mình không thích màu tím bởi mỗi khi bóng dáng cậu nhoà dần trong nó, mình luôn có một cảm giác xót xa, rằng… mình sẽ mất cậu.
Bây giờ thì thực tế lạnh lùng ấy đã đến. Mình và cậu là những người biết mà không quen nhau. Mỗi lần quay lại Hà Đông, mình ước gì cậu lại hiện ra, sau hàng cây màu tím, với nụ cười như ngày xưa. Có lẽ nếu như thế, mình sẽ yêu màu tím hơn chăng?
CoiPro says
♥♥♥♥♥ :”) –> cườithế này có giống mùa thu tỏa nắng không ?
chap says
♥♥♥♥♥ :”) —> như thế này đã cười đâu bạn còi ;))
giọng bạn này là giọng Huế à các bạn *.*
chap says
bài này hay thật 🙂
nghe QS rồi TYC biết thêm được nhiều bài rất hay, thích thật 😡
I don’ know much
but I know I love you
and that may be
all I need to know 😡
zuluxubu2112 says
mình thích cách bạn này nói “Rất vui được trở thành người trò chuyện cùng các bạn ngày hôm nay”, nghe vừa gần gũi, lại có cảm giác dịu dàng khó tả :D….
tieunhat287 says
Răng mà ngọt dự rưa.. Ken?
Khi mô thì xuống nói cho chị nghe đây?…..
tieunhat287 says
Ngày hôm qua của chị cũng có nụ cười đẹp tuyệt em ạ.. hihi…..
CoiPro says
có mối tình từ hồi mẫu giáo thật sao? :”) ♥ mối tình ngọt ngào
pdt says
nếu ai là fan của Q&S thì sẽ nhận ra câu chuyện này rất giống với một lời tâm sự ở trên Q&S năm 2006 thì phải, giống lắm, cũng kiểu thích một người như thế, chỉ dám nhìn, không dám đến gần. Kỳ lạ thật, tình yêu học trò thật la.
thanhlongbg says
Tiếng Nam kỳ khó nghe quá mất cả hay
thanhlongbg says
Theoyeucau ơi ! 2 bài mới giọng đọc miềm nam khó nghe quá à, mà làm cho nó mất hay không có tý diễn cảm tẹo nào, kiểu như đang đọc toán ý, chứa không phải đọc văn, chán quá ! :((
tieunhat287 says
Mình nghĩ việc có nhiều MC từ nhiều vùng Tổ Quốc lại hay đấy chứ . Là KNYT mà, đi khắp đất nước, có nhiều khi ở xa, nghe giọng của quê hương mình càng thích và thấy thân thương lạ .
thanhlongbg says
“Nói rứa là không đúng” mình nghĩ lên đọc giọng phổ thông đi nếu như này những giọng đọc miềm trung mà đọc có mà chết a……………….
CoiPro says
“đọc giọng phổ thông”? :)) nước Việt Nam có giọng đọc phổ thông à? Kịch bản này rất lãng mãn và mình thấy thật may khi nó được MC giọng Huế này đoc. Quá ngọt! Bạn nói thế không thấy rằng mình đã quá vô tâm khi tiềm thức phân biệt vùng miền rõ rệt như thế à? Đến chương trình thời sự 19h còn có MC miền Nam thì đã sao? Mình nói thế này bởi vì mình là người Hà Nội bản địa và chưa bao giờ sai – chính – tả.
kid_of_rain_1708 says
thanhlongbg: Bạn thân mến, tâm lý kì thị như vậy không giúp cho ý kiến của bạn được tôn trọng đâu. Nếu MC nói dở, nói nhanh, nói sai, bọn mình sẵn sàng nghe ý kiến phê bình của ban. Nhưng lý do MC nói giọng Huế mà bạn cho là không xứng đáng được phát sóng trên theoyeucau thì bạn hoàn toàn sai lầm rôi. Bọn mình tôn vinh sự đa dạng và không hề có trong đầu cái gọi là tiêu chuẩn với “giọng phổ thông” của ban. Xin lỗi nếu làm bạn phật ý, nhưng thà bọn mình mất đi vài thính giả định kiến như bạn còn hơn mất đi một MC như Kenmi
kid_of_rain_1708 says
thanhlongbg: Bạn thân mến, tâm lý kì thị như vậy không giúp cho ý kiến của bạn được tôn trọng đâu. Nếu MC nói dở, nói nhanh, nói sai, bọn mình sẵn sàng nghe ý kiến phê bình của ban. Nhưng lý do MC nói giọng Huế mà bạn cho là không xứng đáng được phát sóng trên theoyeucau thì bạn hoàn toàn sai lầm rôi. Bọn mình tôn vinh sự đa dạng và không hề có trong đầu cái gọi là tiêu chuẩn với “giọng phổ thông” của ban. Xin lỗi nếu làm bạn phật ý, nhưng thà bọn mình mất đi vài thính giả định kiến như bạn còn hơn mất đi một MC như Kenmi
maruco_270108 says
@thanhlongbg: ” “Nói rứa là không đúng” mình nghĩ lên đọc giọng phổ thông đi nếu như này những giọng đọc miềm trung mà đọc có mà chết a……………….” —> “lên đọc giọng phổ thông” hay là “nên đọc giọng phổ thông” ??? viết sai chính tả và nói tiếng địa phương thì đâu mới là “lỗi” đây ??? người ngọng chả mấy khi viết “ngọng”, … thế mà ng đi góp ý lại để sai sót thế này đây…
tieunhat287 says
Vậy theo bạn thì thế nào là chuẩn . Mà đôi khi theo mình, chuẩn chưa chắc đã đúng, mà cái đúng chưa chắc đã là cái chuẩn bạn ạ …Điều mà một MC muốn có đó là sự tôn trọng, tôn trọng giọng nói quê hương và tôn trọng chính bản thân họ …..
xiwang94 says
tuyệt lắm bạn ơi,giọng huế thật tuyệt vời và đặc biết,:)) cố lên bạn
quyank_0812 says
Cứ nghe mãi, nghe mãi:X
Có ~ điều ngỡ như đã quên rồi, thế mà chỉ cần một chút, một chút j đó gợi lại, là lại ùa về
Một cuộc gọi vào buổi sáng, như ngày xưa, vẫn alf 1 thứ khiấn mình chờ đợi:) Mặc dù bây h mình chri chờ chứ ko còn hy vọng j. Nhưng một chút cảm giác vẫn là thứ rất tuyệt