Có những ngày trống rỗng lạ thường…
Bỗng một ngày tỉnh dậy, ngỡ ngàng nhận ra tâm hồn mình chai sạn chẳng khác gì sỏi đá. Nhìn những vạt nắng nhàn nhạt leo đậu trên tán cây già, in nghiêng ngả đủ thứ hình thù dưới mặt đất, mới giật mình nhận ra mùa Thu đang đến tự bao giờ. Cố ém một chút mộng mơ của ngày Thu vào trái tim mà sao trong đáy mắt chỉ mơ hồ về những vết sẹo thời gian thô ráp và sần sùi. Phải chăng cuộc đời vốn đã khô nhám như vậy từ lâu?
Rỗng?
Ừ, rỗng thật rồi! Một tâm hồn rỗng, một trái tim rỗng, một tấm lòng cũng rỗng tuếch rỗng toác chẳng có nổi một sợi yêu thương để an ủi. Nhiều lúc tự thấy khâm phục chính bản thân mình sao đến giờ này ta vẫn có thể sống với những khoảng trống lớn như thế trong đời.
Lướt nhẹ những ngón tay trên bàn phím, tìm kiếm một mẩu chuyện vui. Đáng lẽ ra ta phải cười nắc nẻ, cười lăn cười lộn, cười đến ôm bụng mà chảy nước mắt tùm lum như xưa nay vẫn thế, nhưng không, hôm nay lòng ta tĩnh đến lạ thường. Bỗng chẳng muốn cười, chẳng muốn khóc. Mặt trơ như tượng, mắt vô hồn đăm đăm hướng vào màn hình nhưng chẳng hề tiếp nhận bất cứ thông tin gì trong đó.
Cảm xúc như cơn mưa rào. Bất chợt đến. Bất chợt đi. Ào một cái lênh láng một trời cảm xúc rồi tắt ngấm. Muốn kéo dài cũng không được, có đi mòn chân cũng không thấy.
Cảm xúc giống như mây trời lơ lửng trong không trung, nhìn thấy ngay trước mắt nhưng chỉ có thể đứng nhìn thôi chứ chẳng cách nào nắm bắt được.
Tâm hồn chìm nghỉm trong khoảng lặng lập lờ của câu chữ nửa thực nửa mơ. Chẳng biết trong đầu đang hoang mang điều gì mà đến suy nghĩ cũng trở lên nặng nề khó nhọc. Muốn tìm chút cảm xúc cho ngày nắng mà suy tư chín ép chẳng thể viết lên khúc văn tình lãng mạn. Cứ gõ gõ xóa xóa đến khi chẳng còn một con chữ trên màn hình, ta lại thở dài tắt máy. Ừ thì thôi! Không gượng gạo những câu từ chẳng đến từ trái tim nữa.
Rỗng…
“Chỉ muốn được tự do như gió, không chút ràng buộc và không phải vương vấn bất cứ điều gì.”
Các bạn thân mến, hẳn rằng, bạn cũng đã từng có những ngày như vậy, trống rỗng là thường. Gió cũng thế đấy, có những lúc dạt dào cảm xúc để làm chương trình mới, nhưng vì bận việc mà không thể làm ngay, rồi đến khi có thời gian để làm, thì cảm xúc lại trống rỗng một cách khó tả.
Vậy làm thế nào để hết trống rỗng, tốt nhất là đừng làm gì cả, mà hãy đọc một cuốn sách, hay xem một bộ phim. Bởi vậy, ngay bây giờ Gió sẽ giới thiệu tới các bạn một cuốn sách rất hay của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami có nhan đề Tôi nói gì khi nói về chạy bộ.
Khác hoàn toàn với những cuốn tiểu thuyết ám ảnh, những câu chuyện đầy tính kỳ ảo, Haruki Murakami đem đến cho chúng ta một cuốn sách như lời bộc bạch, tâm sự rất chân thành, thật lòng về hai công việc mà thoạt đầu hẳn ta sẽ nghĩ chẳng liên quan: chạy bộ và viết tiểu thuyết.
Nếu bạn vẫn luôn tự hỏi Murakami đã viết các tiểu thuyết của mình như thế nào. Những ý tưởng kì lạ, trừu tượng đã đến với ông như thế nào? Con người, cuộc đời của ông ra sao ? Tại sao có thể viết những ý tưởng đó thành những tiểu thuyết giật mình đến vậy?
Và bây giờ Gió sẽ đọc một vài trích đoạn hay từ cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tác giả Haruki Murakami, Dịch giả: Thiên Nga.
“… Tôi chạy bộ để đạt được một sự rỗng không. Nhưng như bạn cũng đoán được, thảng hoặc một ý nghĩ sẽ lẻn vào cái rỗng không này. Tâm trí con người không thể hoàn toàn trống rỗng. Cảm xúc con người không đủ mạnh mẽ hay kiên định để duy trì một tình trạng chân không. Điều tôi muốn nói là, các kiểu tư tưởng và ý nghĩ xâm chiếm những cảm xúc của tôi trong lúc tôi chạy vẫn là thứ yếu so với cái rỗng không ấy. Không có nội dung, chúng chỉ là những ý nghĩ bất chợt tập hợp xung quanh cái rỗng không trung tâm đó.
Những ý nghĩ chợt nảy ra trong khi tôi chạy giống như mây trên bầu trời. Mây đủ mọi kích thước khác nhau. Chúng đến rồi đi, trong khi bầu trời vẫn là bầu trời vĩnh cửu. Những đám mây chỉ là những vị khách trên bầu trời đi qua rồi biến mất, bỏ lại bầu trời. Bầu trời vừa tồn tại vừa không tồn tại. Nó có thực thể và đồng thời không. Và ta đón nhận cái khoảng mênh mang ấy và say sưa thưởng ngoạn, chỉ vậy thôi…”
“Tôi chỉ có một ít lý do để tiếp tuc chạy, và vô số lý do để bỏ. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho một ít lí do đó được đánh bóng đẹp đẽ… Tôi phải ý thức được thế giới bên ngoài đến mức nào, và tôi phải tập trung vào thế giới nội tâm mình chừng nào?”
“Mọi người đôi khi cười khẩy những người chạy bộ mỗi ngày, tuyên bố là họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để sống thọ hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để hầu hết người ta chạy. Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của chính mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống – cho tôi và cả cho viết lách. Tôi tin rằng nhiều người chạy sẽ tán thành.
Phần lớn những gì tôi biết về viết truyện là do học được từ chạy bộ mỗi ngày.
Tôi ngước nhìn bầu trời, tự hỏi không biết mình có thoáng thấy lòng nhân từ trên đó không, nhưng tôi không thấy. Tất cả những gì tôi thấy là những đám mây mùa hè hững hờ trôi trên bầu trời Thái Bình Dương. Và chúng chẳng có gì để nói với tôi cả. Mây bao giờ cũng ít nói. Tôi có lẽ không nên nhìn lên chúng. Cái tôi nên nhìn là bên trong tôi. Như nhìn đăm đăm vào một cái giếng sâu. Tôi có thể nhìn thấy lòng nhân từ dưới đấy không? Không, tất cả những gì tôi nhìn thấy là bản tính của chính mình. Bản tính riêng biệt, cứng đầu, bất hợp tác, thường nghĩ quá nhiều về mình mà vẫn còn hoài nghi chính nó – bản tính mà, khi rắc rối xảy ra, cố tìm thấy cái gì đấy vui vẻ, hay cái gì đó gần như ngộ nghĩnh trong tình huống đó. Tôi đã mang theo tính cách này như một cái va li cũ, trên một con đường dài bụi bặm. Tôi không mang nó theo vì tôi thích nó. Cái chứa đựng bên trong quá trĩu nặng, và nó trông nhếch nhác, sờn rách loang lổ. Tôi đã mang nó theo mình vì không có gì khác tôi phải mang. Dù sao, tôi cho là mình đã trở nên gắn bó với nó. Như bạn cũng đoán được.
Các bạn thân mến, những lúc thấy lòng trống rỗng, không biết làm gì, nghĩ gì,… có lẽ là lúc để chúng ta dừng lại sạc pin tinh thần cho bản thân, và để những nhiệt huyết trong ta sẽ không bao giờ mất mà chỉ chờ ngày tái sinh và hoàn thành mục tiêu. Nhưng nếu tình trạng này cứ liên tục, kéo dài thì chúng ta sẽ trượt theo con dốc kia đến đáy mà phá hỏng chính sức lực của mình. Bởi vậy, đừng để tâm hồn mình trống rỗng lâu quá nhé. Và có một câu trong cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, nhà văn Haruki Murakami đã viết: “Tôi dừng lại mỗi ngày khi cảm giác bản thân còn có thể viết được nữa”. Những điều ông suy nghĩ, trạng thái rỗng không ông rơi vào khi chạy bộ cho chúng hiểu được tâm trạng của những nhân vật “tôi” để ông mô tả trong tiểu thuyết. Đó cũng là một cách tuyệt vời để tìm nguồn cảm hứng và sáng tạo. Vậy bạn nói gì khi khi nghe LCG. Một câu Gió rất muốn hỏi những thính giả đang nghe chương trình. Hãy chia sẻ tâm sự cùng LCG nhé.
Nhạc nền:
In The Silence – Kim Yoon
Nuh wa ham gge (guitar version)
Walk – Ludovico Einaudi
Ca khúc:
Có lúc – Phạm Hoài Nam
Trả lời