Sự im lặng, có vẻ như là một cái tên rất phiêu diêu và nhiều suy tưởng. Đó là cái tên tôi chọn cho chương trình Cảm xúc cuộc sống (CXCS) thứ 6.
Sau khi làm chương trình mang đầy tính “thị trường” về Sinh nhật, tôi cảm thấy hết sức bế tắc. Rồi tự nhiên, một hôm, khi đang thưởng thức sự tĩnh lặng của bản thân mình với CD của Roxette và một ly nước táo lúc 12h đêm thì phải, tôi nghĩ đến chủ đề này.
Và tôi nhận ra, tôi thường có được nhiều ý tưởng vào buổi đêm, khi đầu óc tôi không vướng bận những chuyện “thị phi”, trí tưởng tượng bay tứ tung, phân tích rạch ròi (và có thể hết sức ngốc nghếch) những vấn đề của mình và thường tưởng mình như là đã có thể tìm được “tia sáng ở cuối con đường”.
Đó là khi sự tĩnh lặng của không gian mang lại sự thư thái cho tinh thần.
Và tôi bắt tay vào làm CXCS6 – Sự im lặng với niềm tin tưởng vô bờ bến là mình sẽ đầy cảm hứng khi dựng kịch bản.
Thực ra, đến bây giờ nghe lại, tôi vẫn thấy khá hài lòng với kịch bản này, vì ý tưởng truyền đạt rất tường minh và được nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại. Tuy nhiên, vấn đề mà tôi chưa bao giờ quan tâm đã nảy sinh. Giọng dẫn.
Tôi thường hay bị kêu ca là nói nhanh và điều này luôn ám ảnh tôi mỗi khi thu âm. Thậm chí, có lần tôi phải dùng đến cách là bật phone một nền nhạc có tempo thật chậm để kéo bớt tốc độ đọc lại. Kết quả hết sức bi đát là trong chương trình thứ 6 này, giọng dẫn của tôi trở thành một thể loại ko thể thương được mà em Blue miêu tả là “khi nghe, tóc em dựng đứng cả lên”.
Hồi đó, tôi chưa thực sự tin. (Mình phải bênh mình chứ), nhưng mấy hôm trước, nghe lại CXCS6, tôi thực sự hiểu cảm giác “tóc dựng đứng lên” là như thế nào. Và, nhân dịp, file lưu trong máy tôi bị hỏng, tôi làm lại chương trình Sự lặng im với một chút xíu thay đổi về lời dẫn, âm nhạc và chất giọng không còn nhão nhoẹt như lần trước nữa
Phải đến hơn nửa năm nay tôi mới lại động đến đống “đồ nghề” của mình. Ngố đến mức quên cả cách dùng ACID, phải mò mẫm lại từ đầu. Rồi tự nhiên cứ dần dần nhớ ra. Cảm giác thật thích!!!
Và nó đang ở trước mắt mọi người đây.
Trả lời