22.9.2008,
Không biết vì bão, vì áp thấp nhiệt đới hay vì đã có chút se sắt của gió heo may mà buổi sáng ra đường mặc áo ngắn tay phải hơi co mình vì lạnh.
Nhưng chắc là vì mùa thu về thật. Có hoa lan. Có cả hoa sữa rồi cơ mà.
Dế gọi mùa này là gì nhỉ? À, gọi là mùa Hà Nội. Vì với mình, trong một năm, Hà Nội “Hà Nội” nhất vào khoảng thời gian lửng lơ này.
Một mùa “đáng sợ bởi nó làm ta phải nhớ nhiều quá”.
Thật buồn cười. Đôi khi rơi rớt lại trong những ký ức đã chẳng còn là gì cả để lưu giữ, vẫn sót lại một vài điều nhỏ nhặt làm người ta phải mỉm cười khi nhớ đến.
Nỗi nhớ thật sự đáng sợ đến thế sao?!?
Dế không nghĩ nó đáng sợ nhưng sức mạnh của nó là một cái gì đó không thể cưỡng nổi.
Dế bắt tay làm chương trình Nỗi nhớ từ hồi một người bạn thân rời Việt Nam. Đây là chương trình đầu tiên có phần Trò chuyện cảm xúc và người bạn ấy là khách mời đầu tiên. Hôm đó, cả lũ đi chơi với nhau lần cuối và rồi thu phần phỏng vấn này.
Nhưng rồi rất lâu, rất lâu sau, mới hoàn thành…
Làm xong, thực sự Dế thấy hài lòng vì nó ko chuyển tải được hết những cung bậc cảm xúc của Nỗi nhớ.
Nó da diết hơn nhiều…
Tự nhiên thèm nghe To where you are quá
Trả lời