Sau “thành công” của Mùa hè đã qua với mấy người khóc sụt sịt, khóc thút thít, choáng ngất ngã lăn đùng khi nghe, một chương trình siêu nặng nề xuất hiện với cái tên Sự thất bại.
Nếu để giải thích cho sự ra đời của nó thì có một lí do rất đơn giản, đó là kỳ thi Đại học với số người thất bại gấp hàng trăm lần số người thành công, ấy là xét về mặt kết quả, chứ còn về lâu về dài cũng chẳng nói trước được. Và khi người ta thất bại thì mọi thứ sẽ đều mang một màu xám ngoét và ảm đạm. Sự tự tin hội tụ đều về 0, nếu không muốn nói là âm. Và có thể, chỉ một lần vấp ngã, người ta trở thành một con người hoàn toàn khác, sợ hãi khi đứng trước bất kỳ thách thức hoặc cơ hội hoặc quyết định nào.
Và tôi muốn làm Sự thất bại với hi vọng sẽ giảm bớt phần nào sự bi quan trong suy nghĩ của những người đã từng thất bại, trong mọi hoàn cảnh. Mà xét cho cùng, ai chẳng đã có lần thất bại và sẽ lại sắp sửa thất bại. hehe…
Trong lúc tìm kiếm tài liệu để dựng Sự thất bại, tôi tìm thấy cuốn “Dám thất bại” – một dạng sách Nghệ thuật sống. Nói một cách thành thật thì quyển sách này không thực sự hấp dẫn, ít nhất là đối với tôi vì tính lý luận hơi quá nặng nề và cách truyền đạt không sáng tạo. Tôi cũng mới chỉ đọc nó một lần duy nhất khi làm chương trình này và cũng chưa có ý định đọc lại. Nhưng dù sao, nó cũng tuyệt đối hợp với một chương trình như Sự thất bại. Vậy là Dám thất bại trở thành quyển sách được lựa chọn.
Xét một cách khách quan thì Sự thất bại là chương trình đọng lại trong tôi ít “tình cảm” nhất thể hiện bằng số lần tôi nghe lại ít nhất. Và tôi tin là nếu hỏi Mr Hói có ai đặt đĩa của Sự thất bại không thì có lẽ con số khả quan nhất cũng là không đáng kể. Nhưng ở chính chương trình này, lần đầu tiên, tôi gặp một phản hồi gay gắt từ phía người nghe. Một cô bé, tôi gọi là cô bé vì chắc em phải còn trẻ và vì còn trẻ nên em mới có phản ứng như thế, không thì em cũng mặc xác tôi. Em nói đại khái là: tôi chưa biết thất bại khi trượt Đại học là gì thì đừng có ra vẻ nói hay ho như thế. Email này đã làm tôi thật sự thích thú.
Dù đây không phải là chương trình ưa thích của tôi nhưng tôi vẫn thích chủ đề Sự thất bại của nó. Nếu làm lại, có lẽ sẽ khác. Tôi đã nếm qua nhiều thất bại hơn, hơn rất nhiều so với việc đỗ hay trượt một trường nào đó, có cái tôi vượt qua được, có cái tôi phải lờ nó đi như thể gây tê tạm thời cho một vết thương chưa thể chữa lành.
Những lần ấy đã cho tôi biết rằng, vượt qua sự thất bại của chính mình, thật sự là một nỗ lực nặng nề và mỏi mệt… nhưng vẫn là một việc nhất thiết nên làm.
Trả lời