Trong buổi offline của Theoyeucau (TYC) vừa rồi, Dế được nhận một câu hỏi rất thú vị:
Trong tất cả các lần phát sóng của Cảm xúc cuộc sống (CXCS), em thấy hay nhất là chương trình đầu tiên (Hãy lắng nghe cảm xúc của tâm hồn bạn). Đó có phải là cảm xúc của chị không mà em thấy một phần của mình trong đó? (Lê Đức Tiệp: [email protected]:)
Khi đọc câu hỏi này Dế đã bật cười. Nếu xét về mặt logic thì đây rõ là một câu hỏi rất… khó hiểu. Bởi vì hỏi rằng đó có phải là cảm xúc của DẾ hay không mà bạn lại thấy một phần của BẠN trong đó…
Nhưng nếu xét về mặt tình cảm, thì Dế tin rằng bất cứ DJ nào cũng muốn trên con đường chưa biết dài bao nhiêu và sẽ dẫn tới đâu của mình, ít nhất, một lần được nhận một lời chia sẻ giản dị nhưng ý nghĩa như thế.
CXCS số 1 là một chương trình khác với tất cả các chương trình còn lại, vì nó không được dẫn dắt theo một chủ đề nào cả. Nó được làm ra không phải với mục đích để truyền tải một ý tưởng, một thống điệp cụ thể. Nó chỉ đơn giản là muốn được… nói ra vì đã không còn chương trình radio nào có thể nói hộ mình được nữa. Và trong một giỏ những cảm xúc lẫn lộn như thế, CXCS 1 không có chủ để bởi đơn giản Dế chẳng thể nào tìm được một chủ đề cho nó.
Nếu nói về cảm xúc của Dế lúc làm chương trình này thì giống như nhân vật Kathleen trong You’ve got mail: “Sometimes I wonder about my life. I lead a small life – well, valuable, but small – and sometimes I wonder, do I do it because I like it, or because I haven’t been brave? So much of what I see reminds me of something I read in a book, when shouldn’t it be the other way around? I don’t really want an answer. I just want to send this cosmic question out into the void. So good night, dear void”
Cuộc sống của tất cả chúng ta vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều màu sắc. Và mỗi người trong chúng ta lại cảm nhận những màu sắc ấy theo những gam khác nhau. Thông qua những giao tiếp giữa cuộc đời, chúng ta cảm nhận màu sắc của những cá thể khác và có thể, nếu chúng ta gặp những người bạn cùng tông, chúng ta sẽ có cảm giác của những người không-cô-độc.
Bạn chuồn chuồn trong forum của TYC đã có một nhận xét mà Dế rất thích: “hình như những người thích chương trình toàn là người khó tính“. Dễ hiểu thôi bởi vì Dế cũng không phải là một người dễ tính. Và nếu để bổ sung thêm một chút về hình ảnh những người bạn của CXCS thì có lẽ đó là những bạn thích suy tưởng và thích nhấm nháp cuộc sống theo cách tĩnh lặng của mình.
CXCS, dường như, thuộc tông trầm và lạnh. Chỉ hi vọng rằng những người bạn của CXCS khi gặp nhau sẽ không có cảm giác cái lạnh này làm người ta se sắt và buồn bã mà cái lạnh này để người ta tự nhiên muốn ngồi lại, gần nhau hơn, để thật tĩnh tâm, suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống…
Trả lời