Sài Gòn một ngày đầu tháng 3/2012,
Gửi đến em, một khoản trời Mây trắng riêng anh !
Chúng mình tham gia theoyeucau.com, gặp nhau tại Sài Gòn và bắt đầu quen nhau sau đó
Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em đó là một nàng Mây nhỏ xinh và kính cận giống như anh ^^. Lúc đứng dưới nhà chờ đón em để cùng các bạn đi ăn bánh xèo, anh cũng không biết khi gặp em anh sẽ phải nói gì, làm gì, vì từ lúc anh vào theoyeucau cho đến tận khi đó chúng mình vẫn chưa trò chuyện với nhau lần nào.
Bản tính của anh thì rất ít nói khi gặp ai đó lần đầu, nhưng chính em đã cho anh cảm giác gần gũi và thân thương, chúng mình trò chuyện hỏi han nhau về nhiều thứ cho đến khi tới được cửa hàng bánh xèo thì trễ cả một tiếng.
Sau đó anh, em, Tiểu Nhật, Sherry & cô bạn của em í, cùng anh Hiệp… 6 người cùng đi Café và thưởng thức âm nhạc, mãi 23g khuya mới bắt đầu về.
Sài Gòn cuối tháng 7 đầu tháng 8 không nóng nhiều như Hà Nội vì được làm mát bởi những cơn mưa. Khuya hôm đó trời mưa nhẹ lất phất, em chọn giải pháp nhường áo mưa cho Sherry và bạn dùng (Sherry đang bệnh), anh thì rất thích đi dưới mưa nhẹ như thế này và may là em cũng chẳng phiền lòng vì điều đó … và rồi chúng mình đưa Sherry về tận nhà.
Em biết không, anh rất vui vì em muốn cùng anh đưa Sherry về nhà, dù lúc đó anh có thể ghé qua Etown trước để em kịp về nghỉ ngơi. Tới nhà Sherry, 2 đứa mình ra về thì trời mưa to và đường thì tối mịt, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đưa em về nhà vì sợ em sẽ ốm do không quen thời tiết trong này. Dưới cơn mưa hôm đó anh chợt nhận ra rằng, dù mình có thích đi dưới mưa cấp mấy đi nữa, nếu có một người bạn đồng hành ở phía sau thì lòng sẽ ấm áp hơn, đó khi khoản trống được lấp đầy không còn là nỗi cô đơn. Điều mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.
Em hỏi anh rằng đã từng yêu ai chưa ? Và có tin vào điều kỳ diệu của tình yêu không ? Và chúng mình nói về các thành viên của theoyeucau, ai cũng dễ thương, gần gũi, có tâm hồn lãng mạn nhưng sao đa số độc thân và dĩ nhiên cả anh Ken & Mây cũng không ngoại lệ.
Anh cười, và lý giải cho điều đó rằng chắc là bởi như thế thì khi viết kịch bản, làm chương trình các bạn CTV mới có cảm xúc, mà đa số các chương trình của theoyeucau toàn là thất tình, đau khổ, hay cái gì đó buồn buồn.
“Có lẽ niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ” … chắc là như thế nên người ta muốn nói về nỗi buồn hơn, và buồn thì luôn sâu lắng .
Đúng như em nói “nếu tính thời gian trò chuyện và gặp gỡ của chúng ta còn chưa thể bằng số giờ trong một ngày” , nhưng không chỉ riêng em mà cả anh cũng thấy rất bình yên, gần gũi cả sự tin tưởng khi gặp và nói chuyện với em.
Hôm em hỏi anh muốn nghe Susan Wong cùng em không, lúc đó anh cảm thấy rất rất vui & hạnh phúc vì sau 4 năm anh mới có được cảm giác hồ hởi thích thú khi muốn nghe nhạc cùng ai đó rất xa thông qua Skype. Mà có lẽ số phận trớ trêu, cả cái laptop của anh và của em không có chức năng Stereo Mix … vì vậy đành ngậm ngùi nhạc ai nấy nghe vậy. Nhưng bù lại anh lại được nghe chất giọng Hà Nội trầm ấm của em, và anh thấy rằng mình cũng k cần phải nghe Susan Wong nữa khi được nghe tiếng em cười.
Em biết không ? Anh đã tủm tỉm cười 1 mình khi em bảo em sẽ đi ngủ, còn anh cứ Team Viewer cài thêm các phần mềm còn thiếu trên máy tính của em. Dặn anh cài xong rồi thoát yahoo, tắt máy giùm em … anh nói rằng nếu em đi ngủ rồi thì đâu cần phải online yahoo trong khi anh cài máy ??? Em ờ há một tiếng rồi tự thoát. Anh cười vì không phải chọc quê em, nhưng đôi khi cách suy nghĩ đơn giản của em làm anh thấy thật dễ thương .
Em kể anh nghe rằng có anh bạn đồng nghiệp chọc em là “anh sẽ không bao giờ yêu một người bận rộn như em” . Anh cũng là người bận rộn, anh cũng hiểu câu nói đùa đó cũng là một lời khuyên đúng đắn cho em, và cũng là cho cả anh. Nhưng anh nghĩ đã yêu thương thì không bao giờ muộn cả, gặp nhau rồi yêu nhau cũng là một cái duyên, em vẫn còn trẻ để tạo cho mình một nền tảng sự nghiệp vững chắc trước khi phải lòng một cơn Gió nào đó.
Chúng mình không nhiều kỷ niệm như các cặp đôi khác, nhưng với anh thỉnh thoảng được trò chuyện cùng em, nghe em kể hay chia sẽ điều gì đó trong công việc, cuộc sống xung quanh anh đều thấy vui vì không chỉ là ai đó cùng quan điểm với mình. Anh gọi đó là sự đồng điệu trong tâm hồn, cảm giác gần gũi và an tâm, cũng vì lẽ đó anh đã chọn em làm một nữa mảnh ghép của anh để dự thi “cạ cứng”.
Anh tin rằng khi một ai đó đem tới cho mình một cảm giác bình yên lạ lùng, nó cũng sẽ dẫn tới sự cảm thông và tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy dù bận rộn trong công việc như thế nào anh và em cũng sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình em nhé !
Anh chúc cho nàng Mây nhỏ xinh của anh sẽ luôn gặp được những người bạn tốt, niềm vui, may mắn và hạnh phúc luôn bên cạnh em.
Vì anh không phải là cơn Gió để có thể cùng em phiêu du khắp nơi, nhưng anh muốn em biết rằng anh rất thích nằm nhoài ra bãi cỏ, nhìn thẳng trời xanh và ngắm Mây trắng trôi lơ lửng dịu êm.
Và … có khi nào em nghĩ nếu như em có một khoản thời gian dài ở Sài Gòn, hoặc ngược lại anh có một thời gian dài ở Hà Nội thì chúng mình sẽ như thế nào không ???
DarkComet says
Anh Ken ơi, em mà là Prue, em đổ anh ngay ấy 🙁