Tôi gần như trong cảm giác mê đi khi theo dõi những comments nói về Cảm xúc cuộc sống (CXCS) của các bạn gửi đến www.theoyeucau.com. Tôi vào theoyeucau.com hàng ngày, lượn đi lượn lại từng tracks để xem có comment nào mới không, để xem mọi người nhận xét gì về CXCS, về Dế lang thang, về những tâm sự, những lời dẫn, những bài hát… Cái cảm giác xúc động khi bắt gặp những comments đồng cảm, mang đầy tính chia sẻ, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Thậm chí cho mãi đến sau này, tôi vẫn còn đọc lại. Thật tuyệt khi mọi người cũng yêu thích “Để gió cuốn đi” như tôi đã ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn (TCS) qua bài viết ấy.
Và tôi sướng điên lên được khi mọi người đều có phản hồi tốt về chương trình của tôi. Hồi ấy, tôi chưa biết rằng, khi người ta không thích, người ta sẽ chẳng thèm quan tâm nữa chứ đừng nói đến chuyện mất công ghi lại rằng tôi không thích chương trình này vì sao vì sao vì sao và sau đó lại mất thêm thời gian để phân tích lí do ABC…
Nhưng niềm hưng phấn ban đầu rồi cũng qua đi. Tôi phải đối mặt với một vấn đề rằng tôi không thể “nuôi” CXCS bằng những sự ngẫu hứng nhất thời, bằng những mảnh vụn chắp vá của tâm sự. Tôi không đủ “duyên” để có thể làm cho một chương trình theo kiểu như thế có sức sống. Tôi cần phải có một format cho CXCS của tôi nếu không muốn nó lụi tàn ngay từ chương trình thứ 2. Vậy là mỗi chương trình CXCS, tôi chọn cho nó một chủ đề. Điều này làm cho việc dựng kịch bản dễ dàng hơn rất nhiều nhưng chính nó cũng giết chết sự bay bổng. Có lẽ vì thế mà tôi thích chương trình đầu tiên hơn cả vì nó chẳng có một chút khiên cưỡng nào.
Khi làm CXCS, tôi có nhiều tham vọng. Tôi muốn giới thiệu đến với tất cả những người nghe chương trình những gì mang vẻ đẹp, có thể là một bức tranh, có thể là một cảnh đẹp, có thể là một cuốn sách hay hoặc một bộ phim cảm động. Nhưng càng làm tôi càng thấy mình không đủ khả năng. Và chốt lại, CXCS của tôi chỉ nói được về sách.
Vậy là I La Mã trong format sẽ là chủ ề và II La Mã là sách.
III La Mã sẽ là gì? Tôi vẫn nói rằng cái đầu của tôi ương bướng và mãi ko lớn được. Tôi muốn làm một cái gì đó hơi kho khó chứ ko chạy theo thị trường. Và tôi chọn nhạc không lời, cổ điển hoặc hòa tấu làm một sắc thái khác biệt thứ hai của CXCS.
VI, sẽ không chỉ có nhạc tiếng Anh mà nhất định trong mỗi chương trình phải có một bài hát Việt Nam và một bài hát bằng một thứ tiếng thứ 3 nào đó nữa.
Vậy là về phần nhạc, tôi đã chốt lại, có Quốc tế, có Việt Nam và nhất định phải có nhạc không lời. Thêm vào đó mỗi chương trình sẽ nói về một quyển sách theo chủ đề mà mình đã chọn.
Chủ đề của CXCS đôi khi đến một cách hết sức tình cờ. Có khi đơn giản chỉ từ một email yêu cầu mà tôi thấy cảm động.
Và thế là CXCS số 2 ra đời – Tình bạn – đến từ email của subu.
Và cuốn sách mà tôi cho rằng tôi đã giới thiệu thành công nhất: Hoàng Tử Bé Qua những comments sau này, tôi biết rằng, đã có nhiều bạn tìm đọc hoặc đọc lại Hoàng Tử Bé của tôi.
Và điều này thực sự làm tôi hài lòng.
Trả lời